CHAP 30: Tai nạn...

3.9K 355 113
                                    

- Anh nói sao ạ!? - Jimin hoảng hốt nhìn Taemin.

- Có người đã gọi cấp cứu đưa nó vào bệnh viện rồi. Giờ anh đang chạy đến đó. - Taemin lo lắng nhìn Jimin.

- Thôi anh đi đây! - Rồi Taemin toan chạy đi.

- Khoan! Em đi với ạ! - Cậu vội nắm lấy cổ tay Taemin.

- Ừm.

Thế là cả hai mau chóng chạy đến bệnh viện, do cũng khá gần nên họ quyết định chạy bộ đi là biện pháp nhanh nhất.

Tại bệnh viện, Taemin cùng cậu mau chóng chạy đến quầy tiếp tân để hỏi số phòng của Hoseok. Ngay khi nhận được số phòng, họ, đặc biệt là Jimin, chạy ù đến căn phòng, nơi anh đang nằm, không rõ tình trạng ra sao.

- Thầy Hoseok... làm ơn... đừng có bị gì mà...!

Thoáng chốc Jimin đã đứng trước một căn phòng bệnh có biển 'Cấp cứu' trên đó, cái đèn đỏ trên tường đang còn sáng bỗng tắt đi, một người đàn ông vận áo blu trắng bước ra, có vẻ như là bác sĩ.

- Hai cậu là người thân của bệnh nhân? - Vị bác sĩ nhìn cậu và Taemin.

- Vâng! Thầy ấy có sao không ạ? - Jimin gần như mất bình tĩnh, nói như rưng rưng muốn khóc.

- Bình tĩnh nào. Bệnh nhân không sao đâu, bây giờ thì cậu ta ổn rồi. Các cậu có thể vào. - Vị bác sĩ đặt tay lên vai cậu trấn an, né sang một bên để cậu vào.

- Tôi sẽ trả tiền viện phí. - Taemin nói rồi đi theo vị bác sĩ kia.

Cậu nhanh chóng mở cửa phòng bệnh rồi bước vào. Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, anh kia rồi, người đầy băng gạc nằm trên chiếc giường kia, xung quanh toàn dây nhợ truyền nước biển cùng máy theo dõi nhịp tim.

Jimin nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống cạnh giường anh, ngắm nhìn gương mặt thanh tú đang hôn mê kia.

- Em xin lỗi... nếu không vì em thì thầy đã không...

Cậu khóc nấc lên, từng giọt lệ rơi xuống, thấm ướt vài giọt trên chiếc khăn trải giường trắng.

- Đáng lẽ ra em đã phải ở cùng thầy... đáng lẽ ra người phải bị như thế này phải là em... - Jimin sụt sùi tự trách bản thân mình.

Tưởng chừng như mọi việc sẽ ổn, nhưng... sao máy đo nhịp tim của Hoseok lại chậm dần vậy!? Không! Điều này không đúng! Bác sĩ đã bảo anh không sao rồi cơ mà!?

- Thầy! Thầy sao vậy!? - Jimin vội nắm lấy bàn tay đang lạnh đi của anh, run lắc dữ dội.

- Bác sĩ! Bác sĩ đâu!? - Cậu hoảng loạn hét lên.

- Thầy ơi... đừng bỏ em mà! Em-Em sai rồi! Em sẽ yêu thầy mà! Em sẽ đáp lại tình cảm của thầy! Em sẽ làm thầy hạnh phúc mà! Nên... nên đừng bỏ em... em xin thầy đấy...! - Jimin nức nở, xiết chặt tay anh, nước mắt ngày càng rơi nhiều hơn nữa.

- Thật không?

- Vâng! Em sẽ làm theo những gì thầy muốn mà!

- Vậy thì hứa nhé!

[AllMin] Thầy trò thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ