7 năm sau...
Một chiếc ô tô đen chạy dọc con đường mòn khá nhỏ hẹp ở vùng ngoại ô, hôm nay là một buổi chiều âm u, mây xám xịt đầy trời, không khí se lạnh, không có lấy một tia nắng ấm áp dù chỉ một chút le lỏi qua những làn mây tích điện dày đặc kia.
Tiết trời đã âm u, đến cả những con người trong chiếc xe kia cũng chả khác gì, không ai nói với ai câu nào. Không khí hiện tại thật ảm đạm và u buồn quá mà...
Vài phút sau, chiếc ô tô đen dừng lại trước một cánh đồng oải hương bát ngát trải dài như vô tận, mang trên mình một màu tím trầm lắng, những cành hoa đó thật không làm không khí chung quanh khá thêm chút nào cả, vẫn chỉ là một khoảng trời tối tăm và buồn bã...
Từ chiếc xe ấy, 6 vị nam nhân bước ra, tay cầm hai bó hoa lớn, ai cũng thể hiện một nỗi buồn khó tả trên mặt. Tuy ngũ quan hoàn hảo thật nhưng vẫn có thể thấy được vẻ mệt mỏi trong 6 đôi ngươi ấy, mặt mũi thì hốc hác, da dẻ nhợt nhạt đến khó coi, ai lại nghĩ đây từng là 6 vị nam nhân nổi tiếng một thời với vẻ ngoài và cuộc sống hoàn hảo của mình chứ! Mà cũng phải thôi... thứ mà họ yêu thương... cậu bé ấy... đã không còn nữa rồi...
Chậm rãi lê từng bước chân nặng nề tiến sâu vào "khu rừng" oải hương, đám cỏ dại nơi đây vẫn cứ tung hoành mà mọc cao lởm chởm, mặc cho suốt 7 năm nay, năm nào các anh cũng đến để dọn dẹp chúng.
Đằng xa kia, thấp thoáng có hai ngôi mộ nhỏ khuất sau từng cành oải hương cao và rậm rạp. 6 vị nam nhân bước đến, đặt bó hoa lên ngôi mộ ấy, một vị nam nhân tóc đen chấp hai tay lại, thì thầm:
- Bà ơi, chúng cháu lại đến đây thăm bà và em ấy đây ạ. Cháu biết rằng năm nào mình cũng nói câu này, nhưng mà... - Đến đây, cổ họng vị nam nhân lại nghẹn đi.
- Nhưng mà... bọn cháu thật xin lỗi khi không thể bảo vệ em ấy như những gì đã hứa năm xưa. Chúng cháu thật đáng trách...! Cháu xin lỗi...!
- Yoongi...
Vội đưa tay quẹt đi những giọt lệ đã tuôn rơi tự khi nào, cả 6 người cùng chuyển ánh nhìn sang ngôi mộ còn lại. Ngôi mộ đây được lập nên chỉ mới 7 năm trước, chủ nhân của ngôi mộ này là một cậu bé chỉ vừa tròn 18 tuổi, tuổi đời còn quá đẹp để mà phải ra đi như thế, nhưng tất cả là do ông trời sắp đặt cả... không muốn cũng phải muốn... dù gì thì nó cũng đã xảy ra rồi... người đã khuất sao còn có thể trở lại được chứ...!?
Cậu nam nhân với mái đầu nâu nhạt nhẹ nhàng đặt bó hoa còn lại lên gò đất lạnh tanh đó. Bất chợt người đó quỳ rạp xuống, không thể kiềm chế bản thân mình được nữa, nước mắt cứ thế mà trào ra, suốt 7 năm nay rồi... thế nhưng những giọt lệ đã bỏ ra vẫn không thể nào diễn tả nổi nỗi thương xót và nhớ nhung của các anh dành cho cậu bé không may mắn đây, người được khắc tên lên ngôi mộ này... Han Jimin.
- 7 năm... mới đây mà đã 7 năm... Jimin nhỉ...? Tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà em cười nói với chúng tôi, làm bánh cho chúng tôi ăn, cùng nhau đi đây đó chơi, mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi nhỉ...? Chỉ vì chúng tôi ngu muội, mà đã để lạc mất em, ấy mà cớ sao... cớ sao em lại rời bỏ chúng tôi như thế này...!? Ha... em trả thù chúng tôi phải không Jimin!? Cũng phải thôi... nếu đó là mục đích của em khi rời khỏi thế giới này... thì em đã làm được rồi đó...! Nhìn chúng tôi đi...! Tàn tạ thế này là vì ai hả...!? Là vì em đó, Han Jimin! Chúng tôi hằng ngày nhung nhớ em... đến cả quên ăn... quên cả ngủ...! Em hay lắm...! Em đã đạt được mục đích của mình rồi đó! Đồ vô tâm! Những gì em muốn... em đã đạt được rồi đó! Hài lòng chưa!?...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMin] Thầy trò thì đã sao?
FanficCâu chuyện tình yêu "trong sáng" giữa thầy và trò.