CHAP 25: Thăm bà

4.3K 378 15
                                    

- Kookie... nó chưa về nữa à. - RM cùng Hoseok ngáy ngủ bước xuống phòng khách.

- Ừm. - Yoongi trầm ngâm đáp.

Bực tức và lo lắng, Taehyung đứng dậy, cầm chìa khóa xe lên:

- Em đi tìm nó!

- Khỏi đi.

Y nhìn lên, nó đây rồi, lành mạnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Jungkook mở cửa bước vào, tay đút túi quần nhìn 5 ông anh của mình.

- Cả đêm hôm qua mày đi đâu vậy hả!? - Taehyung nhào tới nắm lấy vai nó lắc mạnh.

- Taehyung! Bình tĩnh coi! - RM vội ngăn, kéo y ra khỏi nó.

- Mừng em về. Lên thay đồ rồi xuống ăn sáng đi. - Jin từ trong bếp nói vọng ra.

Nó không nói gì, nghe lời Jin mà đi lên lầu, không quên vỗ nhẹ lưng y ý bảo rằng nó không sao.

- Nó về là mừng rồi. Mày việc gì phải manh động như thế? - Hoseok trách.

Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngồi vào bàn ăn mà đợi nó xuống.

Khoảng vài phút sau nó bước xuống, ngồi vào bàn ăn cùng những người anh của nó.

- Không định nói gì à? - Taehyung quay sang nhìn nó, người mà ngồi ăn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Xin lỗi. - Nó nói đại.

- Xin lỗi gì? - Y khó chịu.

- Xin lỗi vì đã để mấy ông anh lo. - Nó nhìn lên, mắt tỏ vẻ hối lỗi.

Thấy vậy sao mà không tha lỗi cho nó được chứ, cậu út đáng yêu của họ mà.

Cứ thế, họ tiếp tục bữa ăn sáng của mình, được một lúc rồi lại có người hỏi.

- Hôm qua em ngủ ở đâu vậy, Kookie? - RM thắc mắc.

Jungkook im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng:

- Nhà bạn.

.
.

- Nó có bạn hồi nào vậy...?

.
.

- Ưm... thầy... - Jimin ngáy ngủ ngồi dậy, không thấy người thầy của mình đâu, chỉ thấy chiếc chăn ấm được đắp cẩn thận lên người mình thôi. Cậu cầm chiếc chăn lên, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

- Đêm qua, cứ như một giấc mơ vậy.

Mà cũng đã lâu rồi cậu không về thăm bà của mình, nên hôm nay Jimin quyết định đi mua một số quà để biếu bà, cũng như bắt xe buýt về thăm bà luôn.

Hôm nay cậu mặc áo tay dài trắng sọc đen đơn giản kết hợp với quần yếm jeans, đeo một chiếc túi đỏ nhỏ chéo dây nhìn rất đáng yêu. Đây là những thứ mà chính tay cậu kiếm tiền để mua, lương làm thêm của cậu rất nhiều, nên bây giờ không cần lo về chuyện tiền bạc nữa rồi.

- Thầy ấy "hôn" mạnh quá giờ mấy vết đỏ này nổi đầy người mình rồi. - Cậu khẽ bễu môi, kéo cổ áo cao lên che đi những vết "hôn" đó.

Hôm nay trời đẹp thật, những giọt sương sớm cùng hạt mưa đêm qua đọng lại trên các bụi cây ven đường, không rõ cố ý hay vô tình, mà ánh nắng dịu buổi sáng lại chiếu thẳng lên chúng, tạo hiệu ứng long lanh, đẹp đến mê người.

[AllMin] Thầy trò thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ