CHAP 43: 7 năm...

4.1K 331 24
                                    

Để ý thấy lời nói đùa cợt của người đó, Jimin vội ngẩn mặt lên.

- Ồ, Jun à! Xin lỗi cậu nhá, tại tớ tập trung quá! - Cậu đứng phắt dậy, gãi gãi đầu, đi về hướng thằng bạn chí cốt.

- Tôi đây thật không đáng để ngài xin lỗi đâu, Park tổng. - Jun cúi người.

- Yah! Đừng trêu tớ nữa mà! - Cậu khoác vai đứa bạn thân suốt mấy năm trời của mình.

- Hì hì, đùa thôi! Mà bộ công việc nhiều đến thế à? - Jun gỡ tay cậu ra, liếc nhìn đống tài liệu ngổn ngang trên bàn.

- Ừm. - Cậu đáp, quay đầu lại, khẽ thở nhẹ nhìn những tập tài liệu chồng chất còn chưa giải quyết.

Giờ mới để ý, Jun bỗng nhìn thẳng mặt cậu, mặt cả hai bây giờ khá sát nhau nha.

- Cậu lại không ngủ nữa à!? - Jun cốc cậu một cái.

Jimin chỉ cười nhẹ, xoa xoa đầu mình, quả đúng như Jun nói, cậu 'lại' không ngủ nữa, suốt 7 năm qua, không có một đêm nào là cậu ngon giấc cả.

- Aish, thiệt tình, cậu còn khóc nữa đúng không!? Mắt sưng húp hết cả lên đây này! - Jun phồng má nhìn cậu, cậu bạn này còn trẻ con hơn cậu nhiều, đáng yêu như vầy, hèn gì 'ai đó' mê đến mỏi mệt.

- Đúng là chẳng có gì giấu được cậu cả, Jun. - Cậu cười mỉm, xong lại chống tay lên chiếc bàn sau lưng, hướng mắt xuống nền đất với chiếc thảm đen được làm từ lông thú sanh chảnh.

Jun im lặng một hồi rồi lại thở dài ra một tiếng rõ to.

- Vẫn còn nhớ đến họ phải không?

Cậu không đáp, để cho không khí im lặng thay cho câu trả lời của mình.

- Jimin này... tớ biết cậu vẫn còn yêu họ, nhưng theo tớ, họ đối xử với cậu như vậy là thật quá đáng mà! Tớ không ép cậu quên họ đi, nhưng tớ chỉ khuyên cậu không nên cứ níu kéo cái mối quan hệ đó nữa, nó chỉ làm cho cậu đau khổ hơn thôi. Nghĩ cho tương lai của mình đi, bây giờ, sự nghiệp, danh vọng, tiền tài, cậu đã có tất cả rồi, nhưng cậu vẫn không vui phải không? Vì sao vậy... - Jun nói, cố tình kéo dài vế cuối cùng.

- Hạnh phúc... - Jimin lẩm bẩm.

- Nói gì thế!? Aigoo, tai tớ có vấn đề rồi! Không nghe được gì hết đó! Hello!?

Thiệt tình, có phải cậu bạn đây đang khuyên răn Park Jimin này không vậy!? Cái tính loi nhoi với trẻ con thật không bao giờ bỏ mà!

Jimin thở ra một cái, nói lớn và dõng dạc hơn:

- Tớ thiếu sự hạnh phúc... được chưa...?

- Đúng rồi! Thông minh lắm! Vậy nên quên họ đi nhé! Cậu cần tìm cho mình một hạnh phúc mới, Park Jimin ạ! Để tớ nhắc cho cậu nhớ, bọn mình đã trải qua 25 cái xuân xanh rồi đó! - Jun đưa tay lên chiếc má gầy gò của cậu lắc lắc, đôi khi Jun lại cảm thấy xót khi chạm vào hai chiếc má của Jimin. Hai cục mochi hồng hồng đáng yêu ngày xưa đã không còn, thay vào đó lại là một gò má cao, gầy gò và nhợt nhạt.

Jimin khẽ khó chịu nắm lấy tay Jun gỡ ra.

- Cảm ơn cậu nhé Jun. Tớ sẽ cân nhắc chuyện này.

[AllMin] Thầy trò thì đã sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ