Lý Thắng Huân đạp xe lao vút trong màn mưa. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Từng hạt , từng hạt như vô tình rơi xuống trên mái tóc anh rồi lại lặng lẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt anh tuấn đó. Bộ đồng phục trên người ướt mưa bó sát vào cơ thể đẹp đẽ cùng làn da màu đồng rắn chắc.
Cách đó không xa, dưới một mái hiên bên đường, một chàng trai nhỏ nhắn đang loay hoay với chiếc máy chụp ảnh. Đúng lúc Thắng Huân lướt qua cậu.
" Tách!!! "
Và một câu chuyện được bắt đầu. Câu chuyện của những ngày mùa mưa ở một thành phố xinh đẹp......Lý Thắng Huân là con trai lão Lý, một tay thợ mộc lành nghề. Anh vẫn nhớ rõ như in, tuổi thơ của anh, là những ngày cùng lão rong ruổi trên con đường dọc bờ biển. Có khi là lặng nhìn hoàng hôn xuống, có khi là hối hả trong những cơn mưa mùa hạ. Nhưng có một đêm mưa gió nào đó, lão Lý về nhà với bộ dang say khướt. Lão đập phá mọi thứ, la hét, chửi rủa mặc cho bao nhiêu lời can ngăn. Thắng Huân năm ấy bảy tuổi sợ hãi trốn dưới giường, cậu chưa nhìn thấy lão như vậy bao giờ cả. Nhưng mặc cho sợ hãi anh không khóc.
Chớp mắt một cái đã mười năm, mười năm kể từ cái đêm mưa gió ấy. Lão Lý đã không còn đêm nào tỉnh táo khi về nhà, anh cũng chẳng còn những ngày rong ruổi cùng lão nữa. Bởi vì bây giờ, anh tự lo bản thân mình còn chưa xong . Mẹ sao ??? Thật ra anh cũng chẳng biết mẹ mình là ai? Còn sống hay đã chết? Có thể anh không muốn biết, không muốn có bất cứ sự thay đổi nào trong cuộc sống của mình nữa.
...........................................Mưa dần tạnh hẳn Thắng Huân cũng đã về đến nhà. Anh cẩn thận dựng xe đạp rồi men theo lối đi nhỏ đến chiếc cầu thang quen thuộc.
Anh và lão Lý sống nhờ nhà bác Tống, kì thực nhà cũng không phải thuộc dạng giàu có, nên chỉ sống ở cái gác mái đối với anh thì là quá đủ rồi. Bác Tống có một cậu con trai bằng tuổi anh, hắn là Tống Mẫn Hạo. Cũng vì hai lý do trên mà hắn và anh đã trở thành bạn bè và cũng thân thiết từ đó.
Bước hết bậc thang cuối cùng Thắng Huân khẽ thở dài nhìn lão Lý đã lăn ra ngủ vì say. Anh với tay lấy cái xô hứng chỗ dột mang ra ngoài cửa sổ đổ xuống, vào mùa mưa cái công việc này như trở thành một thói quen. Từ cửa sổ quang cảnh thành phố rơi hết vào tầm mắt Thắng Huân, một thành phố biển xinh đẹp. Từ con đường trải dọc bờ biển, đến những con đường ngoằn ngoèo dẫn vào những mái nhà lụp xụp nằm san sát nhau, trường trung học, cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi anh làm thêm. Nhắc đến làm thêm thì anh lại thấy đau quá đi mất, có hôm khuân vác mấy thùng hàng nặng tối về hai tay không nhấc lên nổi, còn phải mang vào chợ thì khỏi nói, đến đạp xe về cũng không xong. Không phải ông chủ bóc lột anh mà vì anh muốn làm thật mệt để đêm về nhanh chìm vào giấc ngủ, không phải nghe lão Lý chửi rủa bên tai.Lúc này tầm chín giờ, anh lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
.............................................."Ôi mẹ ơi! Cậu ở đâu ra thế." Mẫn Hạo vừa lẻn từ cửa sổ vào nhà đã gặp anh bước ra từ nhà tắm.
"Sao thế??? Cậu trốn nhà đi chơi bây giờ mới về, sợ bị phát hiện à?" Thắng Huân tranh thủ lau khô mái tóc, không quên tặng cho hắn một nụ cười đắc ý.
"Aisss! Cái tên này. Cậu hay lắm."Thắng Huân chẳng quan tâm đến hắn nữa, bây giờ anh buồn ngủ lắm rồi. Vừa mới đặt mông lên giường anh đã nghe tiếng bác Tống quát:
"TỐNG MẪN HẠO AH !!!!!"
"Yahh! Các người ồn quá đi mất." Thay vì quát như bác Tống thì lão Lý hét cũng không thua kém.
Nhưng rồi không lâu sau, mọi thứ lại trở về cái vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Nhưng chắc chắn một điều rằng cái tên Tống Mẫn Hạo đó tối nay "ăn không ngon, ngủ không yên rồi".
Thắng Huân nằm trên giường, bên cạnh là lão Lý, tầm mắt anh lại đưa về phía cửa sổ, nhưng lần này nó dừng lại ở ngôi nhà phía đối diện (ách không phải) là một ngôi biệt thự thì đúng hơn. Biệt thự trước mặt anh tổng quan không phô trương lắm, được xây như lối kiến trúc Châu Âu thời xưa, sang trọng, cổ kính, thoạt nhìn lại có phần u ám. Cánh cổng sắt lâu ngày đã rỉ sét, vách tường cổ rêu phong theo năm tháng. Chắc hẳn đã không ai sống ở đó, từ lâu. Nhưng có một điều khác lạ, hôm nay, căn biệt thự sáng đèn. Trong những dòng suy nghĩ miên man, anh đã ngủ từ lúc nào không hay.Cách đó vài mét, nơi căn biệt thự sáng đèn bên kia. Kim Chấn Vũ loay hoay mãi không ngủ được đành đi tìm máy ảnh lúc chiều đã chụp, cậu xem đi xem lại rất nhiều lần và bắt đầu in chúng ra. Nhưng đến khi cậu in ra rồi mới phát hiện, ở một tấm ảnh, vô tình xuất hiện một chàng trai, bóng lưng tuyệt đẹp đạp xe lao vút trong màn mưa.
"Đẹp xuất sắc !!!" Cậu khen người trong hình sao hay khen bản thân mình chụp ảnh đẹp.Mới đó mà đã buồn ngủ rồi, nghe nói chỉ cần làm những việc mình đam mê thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi cơ
Mặc kệ dù sao cũng chẳng quan trọng, cậu lên giường, chưa gì đã ngủ không biết trời trăng mây gió gì cả.
"Cạch" Cửa phòng bật mở. Người phụ nữ với gương mặt đã trải qua nhiều thăng trầm của năm tháng như một thói quen bước vào phòng lặng lẽ đắp chăn cho cậu.
"Cứ ngủ thế này thì bệnh mất." Bà Lâm lên tiếng.
Bà Lâm là quản gia nhà cậu đã lâu, cậu nhóc này bà đã trông nom từ bé, đi ngủ chẳng bao giờ đắp chăn cả. Khi bảo cậu đến đây, mẹ cậu cũng yên tâm hơn khi cho bà đi cùng.Một ngày đã trôi qua trên thành phố biển xinh đẹp này như vậy đó.
End chap 1
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Dự kiến là một ngày tuôi sẽ ra 1 chap.
Mong các cô bác ủng hộ.
Cmt và vote cho tuôi nhá 💙
(Câu vote trắng trợn)😂
24/6/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.