Mưa, không ai ghét mưa. Nhưng người ta ghét nỗi buồn nó mang lại.
Những ngày Thắng Huân không có ở đây, mưa đối với Chấn Vũ mà nói chỉ là những âm thanh tẻ nhạt ngoài cửa sổ.
Thế rồi cậu ngủ thiếp đi. Trong mơ Chấn Vũ nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống từ mái hiên nhỏ.
Giá như hôm đó cậu đừng hối hả lên tàu đến thành phố xinh đẹp ấy, giá như hôm đó cơn mưa kia đừng cản bước chân cậu, giá như hôm đó anh đừng xuất hiện, giá như....
Chấn Vũ khẽ nhíu mày, ngoài trời đã tan tản sáng. Mưa cũng tạnh từ lâu.
Nếu cuộc đời có giá như, thì chẳng còn là cuộc đời nữa.
Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Duy chỉ có trống vắng cùng nỗi nhớ một người vẫn luôn trú ngụ trong lòng.
Trong năm đầu tiên Thắng Huân rất ít khi gọi điện về, chỉ có bà Kim gọi điện cho anh.
Nhưng có một hôm, Chấn Vũ sau khi ăn tối định trở về phòng ngủ. Nhưng chỉ vừa bước được bậc thang đầu tiên đã nghe thấy chuông điện thoại inh ỏi vang lên.
Cậu còn không quan tâm, vừa định bước tiếp thì nghe bà Kim nhấc điện thoại:
"Thắng Huân sao, có chuyện gì à?"
Chấn Vũ dừng bước, cả người bất động hồi lâu.
Mãi đến khi bà Kim chuẩn bị gác điện thoại, cậu mới lấy lại hồn vía, lao như bay xuống bên cạnh điện thoại:
"Mẹ, con có thể nói chuyện...."
"Sao lại không, qua đây!"
Chấn Vũ dùng đôi tay run rẩy đón lấy điện thoại.
"Thắng Huân...."
Đầu dây bên kia không có chút động tĩnh.
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua trong im lặng. Cho đến khi....
"Sao thế?"
Ngữ điệu trầm ấm, dịu dàng như cơn gió xuân thổi qua tai Chấn Vũ. Bàn tay cậu giữ điện thoại không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, tim bỗng dưng nhói lên một nhịp.
Trong lúc bối rối vẫn chưa biết làm thế nào, cậu lại nghe được âm thanh truyền đến từ đầu dây bên kia.
"Hey, your girlfriend came to visit!"
"Are you crazy? Silent now!"
Sau đó là một tràng cười lớn.
"Don't be shy. She is also very beautiful!"
"Damned, I'm sure kill you! Chấn Vũ, Chấn Vũ! Cậu còn đó chứ?"
Cậu gác máy, không đủ can đảm để tiếp tục nghe . Thảo nào giọng anh lại dịu dàng đến lạ, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Thì ra là do đã có bạn gái....
Thì ra là do đã quyết định bắt đầu lại mọi thứ....
Vậy còn cậu ở đây luyến tiếc quá khứ cái gì chứ....
Những lần tiếp theo Thắng Huân gọi điện, cho dù là trực tiếp nói muốn gặp cậu, Chấn Vũ cũng không nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.