Đêm càng về khuya, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều.
Thắng Huân chậm rãi bước đi trên con đường vắng lặng, bên tai nghe rõ tiếng bước chân của mình.
Anh mang theo cảm giác đó về đến nhà, cảm giác của một cốc nước chanh không đường, cũng không đá, không chanh, không gì cả!
Cuộc sống không có bất kì thay đổi nào. Chỉ trừ ô cửa sổ trống không đối diện.
"Kim Chấn Vũ, rốt cuộc cậu đã đến cái xó xỉnh nào rồi?!"
Trái với không gian lặng như tờ, lúc này tại bệnh viện trung tâm thành phố B.
"Bệnh nhân phòng 101 đang trong tình trạng mất kiểm soát, nhịp tim không ổn định, huyết áp xuống thấp, lập tức cấp cứu."
Gần chục bác sĩ, y tá vây kín cả căn phòng vốn thường ngày yên tĩnh.
Vạt áo bị cậu nắm đến nhàu nát, chưa đầy năm phút trước, Chấn Vũ bỗng dưng nghe thấy âm thanh loạn xạ phát ra từ đám máy móc trong phòng, điện tâm đồ cũng theo đó mà lên xuống hỗn loạn.
Truớc khi Chấn Vũ kịp phản ứng, cậu đã bị hất ra bên ngoài.
Không khí đầy căng thẳng, hối hả.
Nhưng rồi tiếng ồn ào vơi dần đi, sau tắt hẳn.
Còn lại duy nhất tiếng bíp kéo dài của điện tâm đồ.
Nhóm người bao gồm các bác sĩ, y tá lặng lẽ bước ra ngoài. Một bác sĩ đã có tuổi trong số đó vỗ nhẹ lên vai Chấn Vũ.
"Chúng tôi vô cùng xin lỗi!"
Bà Kim lặng im trên hàng ghế trước phòng bệnh, đối với người đã chung sống cùng mình gần hai mươi năm ít nhất trong lòng cũng có chút xót xa.
Hôm sau, hôm sau và nhiều cái hôm sau nữa.
Là khi mùa hạ nhẹ nhàng về trên hành lang lớp học.
Là khi tần suất Mẫn Hạo xuất hiện ở nhà Thắng Duẫn ngày càng cao. Không những hắn không từ chối mấy bữa ăn ở nhà cậu nữa, ngược lại, ăn còn nhiều hơn cả phần hai người cộng lại.
Giờ tự học, Thắng Duẫn vừa cắn bút, vừa nói đủ nghe.
"Thắng Huân, cậu có gặp lại Chấn Vũ không?"
Mẫn Hạo ngẩng đầu.
Người kia không có ý định trả lời. Có lẽ quyển sách đặt ngược trên bàn đáng chăm chú hơn câu hỏi vừa đặt ra.
Tối qua mẹ Tống nói rằng có người phụ nữ đến tìm anh nhưng không gặp.
Hôm nay anh gặp bà ở cửa hàng làm thêm.
Người phụ nữ cao gầy, trên người mang quần áo sang trọng, giống như dáng vẻ của bà. Anh thừa nhận rằng người phụ nữ này rất đỗi quen thuộc.
Người phụ nữ ấy đã nói bà là mẹ anh.
"Con đến sống cùng ta nhé!"
"Tại sao tôi phải đến sống cùng người mẹ đã từ bỏ con trai mình gần hai mươi năm?!"
Thắng Huân nhìn người đối diện, gương mặt trầm lặng không có lấy một chút biểu hiện.
Anh thật ra không oán hận bà. Việc có mẹ hay không với Thắng Huân mà nói từ lâu đã không còn quan trọng rồi.
Anh bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến người ta có cảm giác ủ rũ và cảm thương vô hạn.
Im lặng hồi lâu, người phụ nữ mới chậm rãi nói.
"Đến sống cùng ta, ít nhất ta cho con tốt hơn những gì còn có thời gian qua, tương lai cũng vậy."
"..."
Bà Kim để lại một dãy số điện thoại sau đó rời đi. Trước khi đi không quên để lại một câu.
"Chấn Vũ không cần một tên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi!"
Bà Kim ban đầu muốn Chấn Vũ đi là để anh và cậu không tiếp tục nảy sinh thêm bất kì cảm giác không nên nào nữa. Nhưng lúc này, bà lại cảm thấy cho bọn trẻ biết được quan hệ của chúng, từ đó mà tự động tạo ra khoảng cách cần có.
Ngay trong ngày hôm sau bà Kim nhận được điện thoại.
Thì ra muốn thuyết phục anh, chỉ cần có lý do là Kim Chấn Vũ.
Đúng, đêm qua Thắng Huân đã dùng cả đêm để lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu nói của bà Kim.
Bản thân cậu sống trong căn biệt thự đó đã đủ cảm thấy cách biệt lắm rồi. Anh tất nhiên không thể nào dùng thân phận "tên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi" ở bên cậu.
Tuy là lần đầu gặp gỡ, nhưng Thắng Huân biết chắc rằng người mẹ này của anh không phải tầm thường, bà hoàn toàn có thể làm được những điều mình nói, tương lai tốt đẹp.
Nhưng anh cũng có lý do ở lại thành phố này, ở đây có Kim Chấn Vũ, nếu một ngày cậu quay lại, anh không còn ở đây thì sao?
Thắng Huân vẫn đồng ý.
Sau khi tốt nghiệp, Thắng Huân bảo lão Lý mình muốn đi học xa. Lão Lý tất nhiên không cản, ngược lại cảm thấy như vừa lấy được cái gai trong mắt.
Cứ vậy anh suôn sẽ rời khỏi thành phố. Thắng Huân ngồi bên cạnh ghế lái, phía sau là bà Kim đang nhắm nghiền đôi mắt.
Bà Kim đưa Thắng Huân một chiếc điện thoại, thứ xa xỉ nhất trước giờ anh cầm trên tay.
"Bây giờ mà không có điện thoại nhiều thứ sẽ bất tiện lắm."
Khung cảnh đang trôi đi thật nhanh bên ngoài ô cửa.
Thắng Huân nhắm mắt ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã thấy thành phố sầm uất hiện ra trước mắt.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, Thắng Huân nhìn thấy bà Lâm có chút bất ngờ, anh biết bà là người đã sống cùng Chấn Vũ. Bà Kim tiếp tục đến công ty, anh theo bà Lâm vào trong.
Trong thời khắc nào đó Thắng Huân bắt gặp gương mặt quen thuộc.
Toàn thân anh sững sốt nhìn chằm chằm người đối diện. Cậu cũng phát hiện cái nhìn đó. Trong chốc lát hai ánh mắt chạm nhau.
Biệt thự xa hoa, lộng lẫy đến mức nào cũng không còn là vấn đề nữa.
Hai người đều biết rõ là sẽ có cuộc gặp gỡ này, nhưng chỉ là chưa nghĩ rằng đối tượng chính là người trước mặt.
"..... Anh trai."
Chấn Vũ nghĩ ngợi gì đó rồi khó nhọc thốt ra hai từ.
Ánh mắt anh lóe lên một tia lạnh nhạt, sau đó cả người biến mất sau lưng cậu.
ANH TRAI!
----------------------------------------------------------------
Sau tất cả, tuôi đã quay trở lại.
Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ!
Buổi sáng vui vẻ!
00:24am
Còn tuôi đi ngủ đây! :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.