Chấn Vũ lúc say, vô cùng đáng sợ.
Tửu lượng không tốt, nữa cốc bia đã muốn nằm bò ra bàn vậy mà vẫn uống cạn một ly. Sau đó lại thêm một ly, một ly, rồi một ly....
"Mẫn Hạo chết tiệt, đừng cho cậu ấy uống nữa. Về thôi!"
Giờ này xe buýt chẳng còn mà nếu có còn thì làm ơn cũng đừng cho Chấn Vũ lên xe. Nhỡ cậu mà nôn trên xe thì xong mất.
Nhưng đi bộ thì cũng thấy hối hận.
Thắng Duẫn, Mẫn Hạo, hai người một trái một phải dìu lấy Chấn Vũ.
"Buông tớ ra, tớ có thể tự đi được mà, buông ra!"
Chấn Vũ bỗng lấy đâu ra sức đẩy hai người kia ra, loạng choạng chạy lên phía trước. Rồi xoay người ra sau, vẫy vẫy tay.
"Thấy không, tớ có thể tự đi được!"
Nói xong câu này người cậu lập tức va vào thứ gì đó. Thắng Duẫn thấy cậu không ngã, vừa thở phào một cái thì cái con người say xỉn kia đã đá bay cái vật cản đường cậu.
Vậy là một cái thùng rác hy sinh oanh oanh liệt liệt.
Mẫn Hạo chỉ còn biết chạy đến giữ chặt lấy cậu, giây tiếp theo là chuồn thật nhanh.
Ở một góc đèn đỏ , Chấn Vũ trông thấy có điều gì đó quen thuộc lướt qua cậu.
"THẮNG HUÂN!"
Còn chưa ai hết ngạc nhiên, Chấn Vũ đã hòa vào trong đám đông phía trước, cậu chẳng nhìn thấy ai cả chỉ điên cuồng đuổi theo người kia.
"Lý Thắng Huân mau đứng lại! Tôi biết là cậu mà, dừng lại cho tôi."
Người kia đi được một đoạn thì bắt một chiếc taxi. Chấn Vũ chạy rồi lại chạy, không biết lý do gì mà một mực cố chấp đuổi theo.
Mặt đường vừa mưa xong rất trơn, cậu trượt chân ngã xuống. Một bên đầu gối chảy máu cũng không quan tâm, đứng lên tiếp tục đuổi theo. Chiếc xe qua ngã tư thì rẽ trái, Chấn Vũ không màng dòng xe đang tấp nập mà băng qua đường.
Còi xe inh ỏi, lúc Chấn Vũ xoay người chỉ nhìn thấy một tia sáng lạnh nhạt.
Mẫn Hạo lập tức lao ra phía trước ôm lấy người cậu đẩy sang một bên.
Thắng Duẫn vừa kịp hét lên lên một tiếng, phanh xe chói tai kéo dài trên mặt đường, chiếc xe dừng lại trước mặt Mẫn Hạo.
"Mấy tên này muốn chết hay sao, làm ơn đi đường thì mở mắt ra đi chứ! Chết tiệt!"
Lái xe không quên chửi thề vài câu trước khi bỏ đi.
Chấn Vũ quỳ trên mặt đất, đầu gối chảy máu một lần nữa đè lên đau rát.
"Cậu ấy.... cậu ấy không muốn gặp tớ nữa sao?!"
Thắng Duẫn đến cạnh cậu an ủi.
"Sao cậu lại ngốc thế có biết nguy hiểm như thế nào không?"
Hai mắt Chấn Vũ đỏ hoe, một, hai giọt nước mắt rơi xuống mặt đường, tan ra.
Cậu mếu máo như con nít hờn dỗi.
"Cậu ấy có bạn gái rồi, có bạn gái rồi..... nên chẳng thèm gặp tớ nữa đúng không? Hay cậu ấy sợ bạn gái không vui? Tớ cũng không vui mà, tớ.... tớ....."
"Chấn Vũ, người đó không phải Thắng Huân!"
"Cậu đừng lừa tớ, tớ không say đâu biết chưa?!"
"Mẫn Hạo nói đúng đó! Nếu người kia là Thắng Huân thì cậu ấy chẳng để cậu phải đuổi theo như thế đâu!"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, bĩu môi.
"Không đâu, không đâu. Cậu ấy cảm thấy tớ phiền phức nên mới không muốn gặp tớ, cậu ấy sợ tớ làm phiền cậu ấy và bạn gái, cậu ấy nhất định là ghét tớ rồi....."
Phải vất vả lắm mới đưa được Chấn Vũ về nhà, Thắng Duẫn vừa định chợp mắt một chút, thì điện thoại reo vang.
Một dãy số dài loằn ngoằn chớp nháy trên màn hình.
"Thắng Huân sao? Chuyện gì à?"
"Hôm nay cậu có gặp cậu ấy không? Mọi chuyện vẫn bình thường chứ? Cả ngày hôm nay tớ cảm thấy rất kì lạ."
Thắng Huân vừa cẩn thận thu dọn đống mảnh vỡ trên sàn.Thắng Duẫn vốn không định nói gì cả nhưng cứ nhớ đến bộ dạng của Chấn Vũ trên đường lại không kìm được lòng.
"Vừa rồi Chấn Vũ uống say, cậu ấy nhận nhầm người nào đó là cậu. Rồi thì điên cuồng đuổi theo, suýt nữa gặp tai nạn..... "
"......"
"Cậu ấy không bị thương nặng chỗ nào cả nhưng mà có lẽ là.... đau lòng lắm!"
"Hôm nay tôi đã làm vỡ rất nhiều thứ....."
Kể cả trái tim cậu ấy....
Điện thoại ngắt kết nối.
Hôm nay tâm trạng anh không ổn, cứ có thứ gì đó bồn chồn trong lòng. Đến bây giờ mới phát hiện, thì ra lúc cậu đau lòng anh cũng có thể cảm nhận được.
Và anh quyết định trở về vào một ngày như thế.
Nhưng tiếc là anh trễ quá, trễ hẳn mười mấy giờ bay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.