Mãi đến sáng hôm sau Chấn Vũ vẫn còn chưa hết sợ hãi cùng thắc mắc với những chuyện diễn ra tối qua, mọi thứ, quá nhanh. Hoàn toàn không có ý định xuống dưới đó khi chưa có sự xuất hiện của anh hay Mẫn Hạo, cậu cứ đứng lóng ngóng chỗ cửa sổ hết dò xét con đường bên dưới rồi đến gác mái nhà bên.Cuối cùng Mẫn Hạo cũng xuất hiện với gương mặt nửa tỉnh nửa mơ, không khác lắm so với mọi ngày, Thắng Huân đứng cạnh hắn ra hiệu cho cậu xuống nhà.
Bị cả bầu không khí nặng nề đè lên Mẫn Hạo cũng vì vậy mà yên lặng suốt cả đường đi.
Thắng Duẫn hôm nay cũng thấy họ kì lạ, Mẫn Hạo tường tận kể lại hết mọi việc.
Thứ mọi người cần biết sau đó chỉ có hai từ, lý do?
Tan học,...
"Cảm ơn cậu rất nhiều!" Chấn Vũ trong giờ học đã nghĩ ra vô vàn lời muốn nói nhưng sự thật thì khi gặp Thắng Huân lại chẳng thốt ra được câu nào.
"Tại sao còn phải cảm ơn?" Giữa anh và cậu lúc này thì còn phải cảm ơn?
Cậu biết!!! Lại định mắng cậu ngốc đúng chứ, sớm biết đã chẳng thèm nói làm gì, cũng không về cùng anh làm gì.
"Tối qua cậu không sao chứ?"
"Chỉ đau một chút. Không sao cả!" Nhớ đến anh tối qua mạnh mẽ bảo vệ cậu thì nỗi đau cùng sợ hãi cũng theo gió bay đi mất.
"Cậu biết lão ấy là ai rồi chứ?"
"Mẫn Hạo đã nói rồi! Nhưng mà.... đừng nhắc chuyện này làm gì nữa. Chẳng phải là đã qua rồi sao?"
"Tối nay cậu không được đợi ở đó nữa!"
"Tuân lệnh!!!"
Cũng ở nơi nào đó trong thành phố. Mẫn Hạo sao lại khổ sở thế này? Đôi bạn cùng tiến cái gì chứ? Tên Thắng Duẫn này còn lâu mới thi tốt nghiệp nhưng bây giờ đã ép hắn cùng cậu học đến sống dở chết dở. Thật thì chỉ có hắn sắp chết thôi còn Thắng Duẫn không biết tại sao lại mê mẩn mấy quyển sách đáng sợ đó đến vậy.
"Này! Tớ mệt lắm rồi!....-_-....."
"Nếu từ bây giờ cậu không chịu chăm chỉ thì không được đâu!"
"Chăm chỉ cái gì chứ? Cùng lắm tớ về quê cày ruộng là được."
"Cậu đúng là không có chút lý tưởng sống nào cả."
"Cái lý tưởng sống gì đó chẳng ăn để mà sống được!" Đối với những con người bình thường như hắn thì vốn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường.
Hắn sẽ lấy vợ, sinh con, hằng ngày làm việc chăm chỉ.
"......."
Khi Mẫn Hạo mở mắt ra đã thấy trời tối mịt, mãi vùi đầu trong quyển sách của Thắng Duẫn mà không biết ngủ đi từ lúc nào. Nhìn sang bên cạnh mới thấy cậu cũng đã ngủ rồi.
Thắng Duẫn ngủ say, hàng mi dài rũ xuống, hai má hồng hào, đôi lúc tưởng chừng sẽ búng ra sữa nếu cố gắng. Trong đầu hắn bỗng vụt qua ý nghĩ, Thắng Duẫn này dễ thương đến vậy, tên nào lại ngốc tới mức thất tịch không nhận bánh của cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.