Chương 5

225 44 5
                                    

Tại lớp học hôm nay......

"Mẫn Hạo! TỐNG MẪN HẠO! Cậu đâu mất rồi?" Khương Thắng Duẫn với vẻ mặt đằng đằng sát khí, cậu là lớp trưởng và khi lớp trưởng như vậy tức là sắp có chuyện chẳng lành.
"Sao thế???" Mẫn Hạo mắt nhắm mắt mở không biết lại sắp có chuyện gì xảy ra. Giờ giải lao hầu như hắn chỉ ngủ.
"Cậu còn nằm dài ra đó sao? Có biết vì cậu mà lớp bị trừ bao nhiêu thi đua không? Lát nữa hết giờ cậu ở lại trực lớp! Tớ sẽ trông chừng cậu."
"Không được!!! Sao lại như vậy? Bất công!"

Chưa gì Thắng Duẫn đã đi mất, không được hắn phải tìm cách gì đó. Sau khi đại não đã hoạt động hết công suất. "Có rồi!!!"
"Cậu nói cái gì vậy?" Là Chấn Vũ.
"Hmm...... Chấn Vũ à, tiết tới chắc chắn sẽ rất chán. Chúng ta......." Mẫn Hạo ghé sát tai cậu thì thầm điều gì đó.
"Sẽ không sao chứ?"
"Không sao đâu! Đi theo tớ chắc chắn không bị phát hiện."

Không lâu sau hai người đã cùng nhau ra khỏi lớp học. Phía sau nhà vệ sinh của trường là một mảnh đất rộng, nối liền ra con đường dọc bờ biển. Trốn học từ đây thì quả là diệu kế. Nhưng khi đi hai người đi ngang nhà vệ sinh đã bị Thắng Huân phát hiện. Họ không thấy anh, nhưng anh thì khác, nhìn một chút đã biết tên Mẫn Hạo đã dụ dỗ Chấn Vũ của anh làm gì. Anh vội vàng lên lớp, lấy cặp của mình, cậu không mang theo cặp sao? Trốn học kiểu gì thế? Thắng Huân mang theo cặp của cậu, lúc đi ngang Thắng Duẫn.
"Này! Tên Mẫn Hạo trốn học rồi!"
"CÁI GÌ??? Cậu ấy dám!" Vừa dứt câu đã thấy cậu lao ra cửa. Cuối cùng anh chỉ biết bất lực lấy theo cả cặp của Thắng Duẫn.

Ở hàng rào phía sau nhà vệ sinh.....
"Chấn Vũ sao cậu không mang theo cặp?"
"Cậu đâu có bảo tớ đem đâu!"
"............"
"Được rồi trèo lên đây nhé! Tớ đỡ cậu bên này!"
"Cậu phải đảm bảo mạng sống của tớ."
"Chắc chắn Chấn Vũ thiếu gia!" Trốn học một mình quen rồi nên đâm ra nhàm chán, hắn muốn có cậu đi cùng.
Sau khi hai người đã yên vị ở hàng rào bên ngoài. Khương Thắng Duẫn cũng xuất hiện, ngay sau đó là con người với ba chiếc cặp trên người.
"Cậu lại trốn học sao? Rốt cuộc cậu..."
"Này nhỏ tiếng một chút đi! Bị phát hiện đấy! Ai bảo cậu bắt tớ trực lớp chứ."
"Là cậu nói cho cậu ấy sao?" Mẫn Họa nhìn Thắng Huân bằng ánh mắt đầy sát khí.
"Được rồi! Cậu định đi đâu?"
"Tớ cũng chưa biết!" Vốn dĩ hắn chỉ định đi với Chấn Vũ giờ lại phải kéo theo hai con người này.
Thắng Duẫn đã nghị ra bến cảng chơi.
"Không ngờ đấy lớp trưởng! Cậu có lúc cũng trốn học như tớ thôi!"
"Cậu biết cái gì chứ!" Có những thứ tên ngốc này mãi mãi cũng chẳng hiểu được đâu.

Không còn cảnh buôn bán tấp nập sáng sớm, ngoài cảng rất ít người, hầu như chỉ là mấy chiếc tàu nằm rải rác sau một đêm chài lưới vất vả. Bốn người tìm một góc trống ngồi xuống, nhưng chẳng bao lâu tên Mẫn Hạo đã chọc Thắng Duẫn đuổi hắn chạy mấy vòng bến cảng, chỉ có cậu và anh, ngồi ở đó, không ai nói gì cả. Mẫn Hạo chơi một lát đã ướt hết quần áo kéo theo Thắng Duẫn cũng chẳng khô ráo gì. Bên này Chấn Vũ định là sẽ được bình yên ngồi đây với anh, ai ngờ Mẫn Hạo kia không để cậu yên, cũng lấy nước làm ướt hết người cậu.
"Cậu đúng là trẻ con!" Thắng Huân cảm thán.
"Đâu có già trước tuổi như cậu!"
"......."

"Cái này của cậu!" Như nhớ ra điều gì đó, anh trả lại cặp cho cậu.
"Sao cậu biết.... tớ và Mẫn Hạo... trốn học vậy?"
"Tớ hay đi với cậu ấy!"
"............" Đúng là chẳng tốt lành mà. Cái người này quả thật có khả năng khiến người ta câm nín.

Rời khỏi bến cảng, bốn người đến chợ, ăn rất nhiều thứ, Chấn Vũ há hốc mồm, trầm trồ nhìn mấy con vật kì lạ mà cậu chưa từng thấy. Sau đó Mẫn Hạo cùng Thắng Duẫn mở đại hội đua xe đạp. Vui vẻ đến mức quên mất thời gian, chẳng mấy chốc trời đã chiều. Họ cùng ngồi bên bờ biển ngắm hoàng hôn. Mỗi người một suy nghĩ vẻ mặt đăm chiêu dưới nắng chiều.

Buổi tối...

"Chấn Vũ sao cháu lại đi theo bạn bè xấu như vậy!"
"Cháu biết rồi ạ!"
"Gọi điện cho mẹ cháu đi nhé!"
...

"TỐNG MẪN HẠO! LẠI TRỐN HỌC À?"
"........-_-......"

Riêng chỉ có căn gác mái nhỏ, vẫn yên ắng như mọi hôm. Thật ra đôi lúc Thắng Huân cũng muốn có ai đó mắng mình như Mẫn Hạo.
"Buồn cười!"
Ở một nơi khác....
"Thắng Duẫn! Thầy giáo đã gọi về cho bố. Bố không muốn thấy có lần sau!"
"Con xin lỗi! Không có lần sau đâu ạ!"
Cậu lên phòng, lặng lẽ ngồi trên bàn nhìn về phía xa xăm nào đó.

Đó là câu chuyện của một năm trước, khi mà Thắng Duẫn ngồi cạnh Mẫn Hạo. Chỗ ngồi sát cửa sổ, bên ngoài là cây hoa sữa lâu năm. Chỉ là Mẫn Hạo không thích mùi hương của nó còn cậu lại rất thích. Hai người cứ cãi nhau suốt ngày chỉ vì nó. Thời gian trôi qua, đến một lúc nào đó, cậu thích phạt Mẫn Hạo trực lớp khi cậu ấy làm lớp mất thi đua nhưng thật ra cậu luôn ở lại giúp hắn; cậu bảo hắn làm lớp mất thi đua nhưng thực ra lỗi của hắn cậu đã sớm gạch mất rồi; hắn thích vẽ, cậu mua sổ tay để trên bàn nhưng không dùng, hắn dùng để vẽ bậy, cậu mắng hắn nhưng mỗi tối đều lấy mấy bức vẽ ra xem. Cuối năm đó, cậu đưa hắn lại quyển sổ, trang cuối có mấy câu "Tớ thích cậu! Đợi hồi âm!". Sau đó, không có gì cả.

Cậu nghĩ hắn không thấy hoặc giả như hắn thấy nhưng cố tình làm ngơ. Có thể hắn không nhận ra điều gì cả, chỉ có Thắng Huân, anh biết. Đó là lý do anh gọi cậu sáng nay khi Mẫn Hạo trốn học. Nhưng còn hắn, rốt cuộc hắn nghĩ gì? Cậu luôn chờ hắn hồi âm nhưng có lẽ là không biết chờ đến bao giờ.

Đơn phương chính là như vậy, là chỉ có thể yêu chứ không thể hy vọng.

[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ