Chương 8

237 35 21
                                    

"Chấn Vũ à, chúc mừng nhé!" Thắng Duẫn bước vào lớp còn chưa kịp ngồi xuống.

"Chuyện gì sao?" Và ai đó hãy thông cảm cho vận tốc tiếp nhận thông tin của cậu.

"Còn chuyện gì nữa!" Thắng Duẫn khẽ đưa mắt về phía người ngồi cạnh cửa sổ nở nụ cười tinh quái. "Nhưng cậu cũng thật quá đáng! Đi chung với nhau lâu như vậy mà một câu cậu cũng không nói!"

Chấn Vũ rối rít xin lỗi con người khó chiều kia. Lúc này nhìn cậu cười thôi cũng đủ biết hạnh phúc đến mức nào.
"Khoan đã, sao cậu biết chuyện này?"
Thắng Duẫn chỉ tay về phía nguyên nhân của sự việc - Tống Mẫn Hạo. Hắn lại nhún vai làm như không có chuyện gì xảy ra.

Thật ra ai biết được trong lòng hắn lúc này đang thế nào. Nghĩ lại những chuyện đã làm, từ lúc đưa lại gói bánh cho Thắng Huân đến việc cố ý để Chấn Vũ về một mình, đôi lúc Mẫn Hạo nghĩ tại sao bản thân không ích kỷ một chút. Hắn vốn biết hắn đối với cậu là loại cảm giác gì, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra hắn vì sao lại làm vậy.

Chi bằng không nghĩ nữa, có những thứ không phải bản thân muốn thế nào cũng được, đây không phải chuyện cổ tích, nếu phải hắn lại càng không được vào vai chính.

Chấn Vũ loay hoay một lát đã không thấy Mẫn Hạo đâu cả, Thắng Duẫn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Chỉ là, Thắng Huân cũng theo đó mà biến mất.

Mẫn Hạo vừa trèo ra khỏi vách tường đã phát hiện người kia khoanh tay đứng đó từ lúc nào.

"Cậu ở đây từ lúc nào thế? Muốn dọa chết người khác sao?" Quả thật lần nào hắn trốn học về hay chuẩn bị trốn học đều bị anh dọa đến gần chết.

"Không phải lần trước cậu nói thích Chấn Vũ sao?"

"Tớ có nói sao?"

"......"

" Thật ra nếu có cũng chỉ là.....là sao ấy nhỉ? Tớ đâu có thật lòng thích cậu ấy, hiểu chứ?"

"Tốt thôi!"

"Tất nhiên. Tìm gì đó ăn đi! Cậu phải khao, xem như là cảm ơn vậy!!! Trong chuyện này....."

"Được rồi, không cần kể công của cậu!"
Thắng Duẫn à, xem ra cậu lầm người rồi. Nếu hắn không phải thích Chấn Vũ thì cũng là thứ đào hoa phong trần.

Tối hôm đó, dưới ánh đèn đường lờ mờ, Thắng Huân làm thêm về đã thấy cậu đang loay hoay với thứ gì đó dưới chân tường. Anh không nói gì cả mang xe vào nhà. Lát sau, dùng tay xoa đầu tên ngốc đang nghịch ngợm phía dưới:

"Này! Cậu làm gì đấy?"

"Đợi cậu thôi!"

"Sao phải đợi?"

".....Cả ngày đã không được gặp cậu bao nhiêu, giờ cậu lại còn trốn học theo tên Mẫn Hạo đó. Không đợi cậu thì làm sao chứ!" Anh nói cậu ngốc thật ra anh mới là đồ đại ngốc.

"Thì ra là muốn gặp người ta đến vậy!"
"......." Ờ thì người ta thích cậu đến như vậy, muốn gặp cậu là sai sao?

"Cậu làm gì mà bẩn thế này?" Anh nói, không quên cẩn thận giúp cậu phủi hết đất cát còn bám trên đôi tay đẹp đẽ.

[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ