Buổi chiều, Chấn Vũ lang thang một mình ngoài hoa viên, đầu óc lẫn thẫn. Từ lúc mọi thứ bắt đầu ập đến, đầu óc cậu chưa lúc nào không thẩn thờ cả.
Khi cậu không biết mình đã đi qua những hàng cây kia bao nhiêu lần. Chấn Vũ nhìn thấy anh đứng ở đó, xen kẽ trong đám cây cối xanh xanh, đối diện cậu, nhìn cậu, rất lâu.
Chấn Vũ nhớ đến nụ hôn trong phòng tắm sáng nay, nhớ những chuyện đã qua. Điệu nhạc buồn bã nào đó vang lên cùng hoài niệm đẹp đẽ. Cậu cùng anh không có quá nhiều kí ức, nhưng mỗi kỉ niệm có anh đều được Chấn Vũ khắc ghi trong tim, chính là trong tim.
Một chút yếu lòng, cậu thực sự đã chạy thật nhanh đến trước mặt anh, ôm lấy cơ thể người đối diện, áp mặt vào ngực anh, một lần nữa cảm nhận mùi vị thanh mát quen thuộc.
"Cậu nói đi, rốt cuộc tôi phải làm thế nào thì số phận mới không trêu ghẹo người ta nữa? Tại sao?..... Mọi thứ........tại sao?!" Cậu vừa hỏi, vừa dùng tay đánh mạnh vào người Thắng Huân, uất ức đến cả giọng cũng run rẩy.
Anh không nói, ôm lấy cậu vào trong lòng mình, thật chặt, sau đó sẽ dùng cả đời mình bảo vệ, che chở. Chỉ là, cuộc đời không cho anh thứ gì cả, thì làm sao để che chở, lấy gì để bảo vệ? Ngay cả lời hứa về một tương lai tươi đẹp nào đó cũng không có được.
"Hôm đó giáng sinh, ở nhà thờ có đôi vợ chồng trẻ, lúc đó tôi hỏi cậu, muốn cậu hứa, cậu lại không hứa, có phải từ lúc đó cậu đã biết sẽ có ngày hôm nay đúng chứ"
Tất thảy đều không có câu trả lời, Thắng Huân từ đầu đến cuối đều im lặng.
Gió nhẹ, chiều tà kéo dài hình bóng hai người trên mặt đất.
Anh hôn thật khẽ lên tóc cậu rồi buông tay. Những tia nắng cuối cùng đã vụt tắt từ rất lâu. Bóng lưng cô độc biến mất trong đêm đen tịch mịch.
Một ngày nắng đẹp, ánh mặt trời trong suốt, tan chảy khắp nơi.
Nhưng có người, lòng ngập tràn giông bão. Thắng Huân không biết có phải anh đã đưa ra quyết định sai lầm nào đó hay không? Liệu có hối hận hay không?
Cây liễu bên ngoài rung rung, chậu hoa trên bàn lặng lẽ lan tỏa hương thơm nhè nhẹ khắp không gian.
Bà Kim sắp xếp tài xế đưa Thắng Huân đến sân bay, hộ chiếu, giấy tờ đều đã được chuẩn bị xong.
Tài xế đưa anh đến cổng, hướng dẫn một chút rồi trở ra. Anh bên trong sân bay một mình, bỗng trong đám đông xuất hiện một chàng trai. Làn da trắng trẻo, hai má tròn tròn trông vô cùng đáng yêu, nhưng dáng vẻ thì rất buồn cười.
Thắng Duẫn lau mồ hôi trên trán, quên cả điều hòa nhịp thở dồn dập đứng trước mặt anh.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Chuyện dài lắm, giờ thì tìm Mẫn Hạo giúp tớ đi!"
"......."
Thắng Duẫn tìm một băng ghế dài gần đó ngồi xuống, đợi đến lúc bình tĩnh lại nói:
"Tớ và Mẫn Hạo nhập học ở thành phố này, lúc xuống máy bay không biết tên Mẫn Hạo phá phách lại biến đâu mất, bây giờ phải tìm hắn, không thì cậu biết rồi đó!"
"Không thì sao?!"
"Đồ ngốc nhà cậu! Hắn ở đây chẳng quen chẳng biết ai thì làm sao......"
"Được rồi! Tìm người giúp cậu là được chứ gì!"
Thắng Huân gọi điện thoại cho người tài xế, nhờ ông đến giúp chứ bản thân anh cũng là lần đầu tiên đến đây mà.
"Khoan đã, tại sao cậu cũng ở đây?"
Thắng Huân cũng không biết giải thích thế nào, dù sao Thắng Duẫn cũng không phải xa lạ nên đem hết muộn phiền gần đây nói hết cho cậu.
Thắng Duẫn nghe xong tâm trạng lập tức chùn xuống, phút chốc lại không biết nói gì cho phải.
"Cậu giúp tớ một chuyện nhé!" Anh nhỏ giọng.
Thắng Duẫn cảm thấy rất buồn cười, lần đầu tiện Thắng Huân nói chuyện dễ thương đến thế, không giống anh của bình thường chút nào.
"Chuyện gì có thể giúp thì đều giúp cậu!"
Thắng Huân thì thầm cùng cậu một lát.
Thắng Duẫn: "Được, quyết định vậy nhé!"
Lát sau, Mẫn Hạo một thân mồ hôi nhễ nhại theo sau bác tài xế, tay trái, tay phải đều túi lớn túi nhỏ hành lí, khuôn mặt bất lực nhìn hai người trước mặt. Thắng Huân bây giờ mới nhìn lại Thắng Duẫn, rõ ràng là đi nhập học mà tay chân rảnh rỗi quá chừng.
Anh nhờ bác tài xế đưa Mẫn Hạo và Thắng Duẫn về nhà, bảo hai người là bạn Chấn Vũ. Ban đầu lão còn ái ngại, nhưng khi thấy Chấn Vũ vừa gặp Thắng Duẫn đã ôm chầm lấy cậu thì một chút nghi ngờ cũng không còn.
Về việc tại sao Mẫn Hạo và Thắng Duẫn có mặt ở đây thì cũng cần giải thích một chút nhỉ? Số là hai người đỗ cùng một trường đại học, cũng nhờ công sức ép buộc tên Mẫn Hạo ôn tập ngày đêm của Thắng Duẫn. Đến ngày nộp hồ sơ, Mẫn Hạo cầm giấy của cậu chép lại từ trên xuống dưới chỉ thay đổi mỗi thông tin cá nhân, còn lại thì không sót một chữ.
Chấn Vũ nghe xong thì cười đến mệt. Đúng rồi, cả mẹ Tống nghe con trai thi đỗ thì cũng phản ứng giống hệt cậu mà.
"Hai cậu định như thế nào đây?"
"Bọn tớ sẽ ở trong kí túc xá ấy. Vừa tiện vừa rẻ!"
"Bao giờ mới nhập học thế?"
"Tầm vài ngày nữa thôi."
"Vậy hai người cứ ở lại đây đến hôm đó nhé! Một mình tớ buồn lắm!"
Chấn Vũ cứ bồn chồn cả bữa tối, Thắng Duẫn biết cậu đợi anh, đành nói:
"Thật ra buổi sáng tớ gặp Thắng Huân.... cậu ấy.... ở sân bay....."
Chấn Vũ nghe xong hai chữ sân bay, trong lòng đã có dự cảm không tốt, lay lay hai vai Thắng Duẫn.
"Tại sao lại ở sân bay? Chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy đã kể tớ nghe chuyện của hai người, còn cậu ấy...... đi..... du học......!"
"......" Chấn Vũ biết rồi, chắc chắn là mẹ cậu. Hôm đó nhìn thấy bà từ phòng của Thắng Huân bước ra chắc chắn là có liên quan đến chuyện này.
Thắng Huân chính là theo lời bà Kim đi du học, anh vốn thành tích học tập không tồi. Bà Kim chính là nắm lấy điểm này muốn đưa anh đi xa một chút, để mong bù đắp được chút gì đó và dù sao thì anh sống ở đây chưa chắc đã yên ổn với Kim lão gia.
Tóm lại thì hôm Chấn Vũ gặp bà Kim trước phòng Thắng Huân thì bà đã cùng Thắng Huân bàn bạc, mà thật ra là bà Kim độc thoại, anh chốc chốc lại gật đầu cho qua. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần anh đồng ý, bất cứ ngành nào cũng có thể học.
Thắng Huân đối với chuyện này cân nhắc rất cẩn thận. Cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
Ánh đèn le lói, nhỏ vụn trong màn đêm đặc quánh màu u tối. Chấn Vũ bỗng dưng cảm thấy cả cơ thể, trái tim, tâm hồn đều run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.