Chấn Vũ co người nằm trên ghế sofa, bàn tay cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục mặc dù không biết tâm trí đang đặt nơi nào.Bà Kim bước xuống từ cầu thang, lấp vào chỗ trống bên cạnh Chấn Vũ.
"Con không thắc mắc tại sao lại là.... Thắng Huân ư?"
"Đã mang đồ con hoang ấy về đây rồi, còn hỏi lí do sao?!" Kim lão gia từ lúc nào đã xuất hiện phía sau hai người.
"Ba......"
"Nếu cô xem tôi là ba thì năm đó đã không cố chấp sinh thằng con hoang ấy rồi!" Nói đoạn, Kim lão gia bước qua cậu, qua bà rồi đi mất.
Trước khi bà Kim đưa Thắng Huân đến, bà cũng cho Chấn Vũ biết chuyện bà có con riêng nhưng cậu thì chưa từng nghĩ đó lại là anh nên lúc đã biết thì cũng không biết nên thắc mắc thế nào.
Có điều cậu giải thích được nhiều chuyện, giống như vì sao lão Lý tấn công cậu chẳng hạn.
Còn Thắng Huân lúc này đang ở bên cạnh một bệ cửa sổ, tâm trạng cũng vẩn vơ không kém.
Trước mặt không còn là con đường quen thuộc, không có ô cửa sổ nào nữa. Chỉ thấy xa xa là thành phố ồn ào, náo nhiệt, cái ồn ào náo nhiệt chỉ có thể cảm nhận bằng dòng xe cộ tấp nập, bằng những con người đang hối hả trên đường.
Còn biệt thự rõ ràng là hoàn toàn tách biệt với thế giới đó.
Dưới chân xanh màu lá cây, trên đầu xanh màu bầu trời.
Lưa thưa trên nền cỏ xanh mấy bông hoa nhỏ màu vàng, trên tường cây thường xuân xanh biếc được cắt tỉa gọn gàng.
Chưa kể, bên cạnh cửa sổ trồng một cây liễu rất cao, lá cây rũ xuống thành bóng râm lớn, dưới bóng râm có bộ bàn ghế nhỏ, trên bàn có chậu hoa cúc dại.
Hoa dại ai lại mang đi trồng? Chuyện ngốc như vậy chỉ có Kim Chấn Vũ mới làm được.
Cánh cửa sau lưng bật mở, Thắng Huân thu lại mớ suy nghĩ của mình, từ từ xoay người. Chấn Vũ hôm nay ăn phải thứ gì đó phản ứng rất nhanh, lập tức lùi ra ngoài, đóng chặt cửa phòng.
Trong đầu cậu rất nhanh vụt qua ý nghĩ nhầm phòng, nhưng không đúng. Cậu không nhầm!
Còn người bên trong tuy giờ biết mình nhầm phòng nhưng hoàn toàn không có ý giao trả, thản nhiên đưa mắt thăm dò khắp phòng.
Cả phòng chỉ một màu trắng đơn sắc, gạch lát bóng loáng, sạch sẽ. Có giường ngủ, tủ quần áo, góc tường đặt một chiếc bàn trắng, trên bàn có rất nhiều khung ảnh nhỏ. Đều là ảnh chụp Chấn Vũ từ thời còn mút ngón tay, hai má hồn hồng, có cả ảnh chụp hồi giáng sinh của bốn người.
Trời chập tối, thành phố càng về đêm càng thể hiện rõ sự nhộn nhịp vốn có. Chấn Vũ ra ngoài đi dạo, gió cứ se se lạnh, lại không ngoan ngoãn, cứ làm cho tóc cậu bay toán loạn. Nhưng Chấn Vũ không quan tâm, chỉ cúi đầu rảo bước, cẩn thận đếm từng ô gạch lát dưới chân.
Đến ô thứ 1992, cơn đau đớn truyền qua rất nhanh trước khi Chấn Vũ nhận ra được thứ gì đó đã lao rất nhanh vào người cậu, rồi cùng nhau ngã nhào xuống mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.