Sáng sớm hôm sau.........Tại ngôi trường trung học duy nhất của thành phố. Lớp học của thầy giáo Trần vốn đã ồn ào hôm nay lại còn náo nhiệt hơn nữa.
"Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới."
Trước mặt mọi người là một chàng trai xinh đẹp. Làn da trắng ngần hết sức mịn màng là biểu hiện của sự được cưng chiều từ bé, đôi mắt to tròn, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, hồng hào. Rõ ràng là quá được tạo hóa ưu ái.
"Xin chào. Mình là Kim Chấn Vũ." Một giọng nói trong trẻo.
Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy giáo bảo Chấn Vũ ngồi bàn gần cuối và tất nhiên bên cạnh là Tống Mẫn Hạo.
"Aiss! Cậu xinh đẹp thật đó." Vừa nói Mẫn Hạo vừa không quên đưa mắt lướt qua các đường nét trên gương mặt xinh đẹp.
Thật tình thì rất ngại nhưng Chấn Vũ không quên cảm ơn lời khen kia. Cậu chợt phát hiện chỗ ngồi này rất tốt, ít nhất là có thể thu cả lớp học vào tầm mắt. Đôi mắt xinh đẹp chợt dừng lại trên người chàng trai ngồi phía cửa sổ, bóng lưng này, rất quen thuộc. Nhớ tới gì đó Chấn Vũ mở cặp lấy ra một xấp hình, trong số đó có một tấm hình. Chính là bộ đồng phục này, tấm lưng này, là chàng trai đạp xe trong mưa chiều qua. Thì ra anh học ở đây. Cậu mỉm cười, kẹp tấm hình vào một quyển sách, tiếp tục tiết học trong nụ cười mãn nguyện.
Ra về, Chấn Vũ cố tình để anh đi ngang mặt mình. Để làm gì? Là để nhìn bảng tên của anh đó. Đúng như ý cậu, anh sau một hồi lề mề cất sách vở thì anh cũng chịu đứng lên, lướt qua cậu. Nhưng mà chỉ mới nhìn thấy chữ Lý, cậu đã bị ai đó kéo đi mất.
"Cậu làm gì ở đó vậy?" Là Mẫn Hạo
"Không có gì! Tớ định về thì bị cậu kéo đi đó." Cậu tiếc quá, tất cả là tại tên Mẫn Hạo
"Cậu về một mình à? Đi chung đi. Nhà cậu ở đâu?"
"Đằng kia!" Vừa nói cậu vừa chỉ tay về ngôi biệt thự nổi bật giữa những ngôi nhà đằng kia .Không biết tại sao cậu lại nói cho hắn nghe, buổi sáng ở nhà bà Lâm đã nhắc cậu tuyệt đối không được nói quá nhiều về chuyện cậu sống ở ngôi biệt thự này với người khác.
"Cái gì? Cậu đừng hòng nói xạo, trước giờ đâu có ai ở đó."
"Tớ vừa chuyển đến hôm qua." Mặc kệ hắn không tin, cậu tiếp tục đi về phía trước.
"Được rồi tớ tin cậu. Lên xe đi, tớ đưa cậu về. Nhà tớ ở đối diện."
"Hả???" Bây giờ đên lượt cậu không tin.
"Không chỉ vậy mà Thắng Huân cũng ở đó."
"Thắng Huân là ai. Cậu ấy học chung với chúng ta sao?"
"Đúng vậy. Cậu ấy còn rất đẹp trai!"
"Cái tên này, cậu thực sự thích người đẹp trai đến vậy sao?" Tất nhiên là câu này cậu chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
Cứ như thế, trên đường hai người tíu tít bao nhiêu là chuyện. Đột nhiên Chấn Vũ nhớ tới điều gì đó:
"Nếu Thắng Huân sống ở đó, tại sao không về cùng chúng ta?"
"Cậu ấy còn phải làm thêm. Không rảnh như chúng ta đâu!" Mẫn Hạo không hiểu tại sao cậu lại tò mò về Thắng Huân như thế.
............................................."Thực sự là ở đây sao?" Mẫn Hạo dừng đạp xe khi thấy cổng biệt thự hiện ra trước mắt.
"Sao cậu lại hỏi nhiều thế không biết?"Lát sau, một người phụ nữ xuất hiện sau cánh cổng to lớn. Bà mở cửa cho cậu và có vẻ không hề muốn chào đón Mẫn Hạo.
"Tạm biệt nhé! Cảm ơn cậu."
"Tạm biệt." Mẫn Hạo thực sự rất ghét kiểu người như mẹ cậu, sống trong những ngôi nhà sang trọng và khinh thường người khác không giàu có bằng mình.
Khoan đã, mẹ cậu sao!!!Phía sau cánh cổng biệt thự..............
"Chấn Vũ à! Sao cháu lại đi với người lạ? Không nhớ mẹ cháu....."Bà Lâm nói sau khi thấy Mẫn Hạo đã khuất bóng sau cánh cổng lớn. Nhưng chưa kịp dứt lời......
"Dì à, cậu ấy là người tốt."
"Người ta mới đưa cháu về một lát đã mặc định người ta là người tốt sao?"
"Dì à, cháu đói!" Nói rồi cậu bày ra bộ mặt nũng nịu nhất có thể.
"Sao? Được rồi, đi ăn nhé!"Đánh trống lảng thành công.
................................................Sau khi ăn tối tắm rửa, Chấn Vũ lên giường miên man vào những dòng suy nghĩ. Ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Cậu nhìn đồng hồ, mười giờ kém ba mươi phút.
Kết quả của việc ngủ quá sớm. Nằm trên giường, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại trước căn nhà đối diện. Là nhà Mẫn Hạo nhỉ? Căn gác mái nhà hắn sáng đèn. Chấn Vũ vội vàng leo xuống giường, lạnh quá, mang chăn theo vậy. Cậu leo lên chiếc bàn trắng đặt cạnh cửa sổ. Tập trung hết sức nhìn về bên này. Không biết thứ gì khiến cậu làm như thế. Bản thân cậu, về sau cũng chẳng biết tại sao.
Bên này, Thắng Huân cũng vừa tắm xong. Theo thói quen, anh lấy cái xô hôm qua mang ra cửa sổ đổ đi. Nhưng hôm nay không có mưa, cái xô cũng không có nước, quên mất. Anh đứng bên cửa sổ, ánh mắt đột nhiên hướng đến một ô cửa sổ trong cả ngôi biệt thự to lớn.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy cậu. Cậu cũng vậy. Họ cách nhau một khoảng cách đủ xa để không thể nhảy từ bên này sang bên kia, nhưng không đủ xa để họ không nhìn rõ mặt nhau lúc này.
Trước mặt anh là cảnh tượng không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu quấn chăn kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.
"Rầm!!!"
Anh có thể nghe được âm thanh đó. Cú ngã không hề nhẹ.
"Gì chứ? Sao lại ngã?" Cậu làm anh buồn cười chết mất. Sau đó anh làm như không quan tâm kéo rèm cửa lại. Người bên kia có lẽ không biết anh đang nhìn sang bằng cái khe thật nhỏ của rèm cửa.
"Này! Nhìn đủ chưa???" Lão Lý đột nhiên cất giọng. Anh giật mình suýt nữa té ngã. Lão đã ngồi trên giường từ lúc nào, cơ hồ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
"Mày định làm gì? Ăn trộm à? Xin lỗi nhé, lúc lão ta chuyển đi, mang theo không sót thứ gì đâu. Haha!"
Thắng Huân không nhìn nữa. Anh lên giường, đắp chăn:
"Không có chuyện gì thì ngủ đi!"
.
.
.
.
.
.
End chap 2
.
.
.
.
.
.
Đùa đấy :))Năm phút trước..........
Cái gì chứ? Mẹ ơi! Sao lại là anh? Có cái lỗ nào để cậu chui xuống không. Đó là những suy nghĩ trong đầu Chấn Vũ lúc này.
"Chấn Vũ à!" Là bà Lâm
"Rầm!!!" Có rồi.
"Ôi! Cháu làm gì thế? Có sao không?" Cậu nhóc này lại bày trò gì đây.
"Không sao! Cháu không sao ạ! Sao dì lại lên đây?"
"À! Không có gì. Đi ngủ đi. Nhớ đắp chăn nhé!" Lên đây là để xem cậu có đắp chăn không. Không ngờ hôm nay cậu ngoan ngoãn đắp chăn, hơn cả sức tưởng tượng của bà, cậu quấn chăn rồi ngồi ngoài cửa sổ. Xem ra ngày tháng sắp tới muôn yên ổn cũng khó.Cuộc gặp gỡ không lời chưa đầy năm phút.........
Tối đó trong đầu Chấn Vũ chỉ lặp đi lặp lại cái tên Lý Thắng Huân.
.
.
.
.
.
.
End chap 2
.
.
.
.
.
.
Thiệt đó :))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nay vừa edit vừa nghe I'm young
Lại nhớ Nam quá.26/6/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.