Chương 11

204 32 6
                                    


Trong phòng bệnh trắng tinh sạch sẽ...

Chấn Vũ ngủ quên trên ghế dụi dụi đôi mắt, nhìn gương mặt hốc hác trên giường.

Cậu cẩn thận kéo lại chiếc chăn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước đi.

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Dưới ngọn đèn đường sáng toác, bông hoa tuyết trông như con đom đóm nhỏ, bay ngợp cả thành phố.

Chấn Vũ tham lam hít thở bầu không khí trong trẻo, cậu sợ lắm cái mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, ảm đạm và thê lương.

Hai vai Chấn Vũ bất giác nặng trĩu, con người tiều tụy trên giường là ba cậu sao?

Chấn Vũ không nhớ gì cả, chỉ nhớ ngày trước, mỗi lần tan học, cậu đều tìm kiếm gương mặt quen thuộc trong hàng trăm phụ huynh đứng chờ. Kết quả cậu luôn nhìn thấy ba trước, trong tay ông lúc nào cũng là đủ thứ bánh kẹo màu sắc sặc sỡ. Cậu sẽ chạy lại ôm lấy chân ba cười đùa vui vẻ.

Sau này lớn lên một chút rồi, có bạn bè, có thế giới riêng, cậu và ba cũng chẳng còn thói quen đó nữa.

Lúc Chấn Vũ đến bệnh viện, suýt chút nữa không nhận ra ông.

Mái tóc đó, từ lúc nào đã bạc nhiều đến vậy rồi?

Cậu đứng bên đường gọi một chiếc taxi.

"Cậu đi đâu?!" Anh tài xế vui vẻ mở lời.

"Trung khu Winner, ngoại ô thành phố."

Tài xế trẻ khẽ đưa ánh mắt dò xét lên người chàng trai ngồi phía sau, tiếp tục đánh tay lái đi về phía trước, không nói thêm gì nữa.

Trung khu Winner là một dự án đã hoàn thành với các biệt thự cao cấp thuộc tổng công ty Kim gia. Không phải chỉ có tiền là có thể đến, những người đã sống ở đây thân phận đều không đơn giản.

"Cháu về rồi à?!" Bà Lâm loay hoay trong bếp, nói vọng ra.

Chấn Vũ mệt mỏi lăn ra sô - pha, không buồn trả lời.

Bà đến cạnh cậu, rót một cốc nước cho cậu, vừa lau bàn vừa nói.

"Không cần phải cố gắng quá đâu, có thể gọi người giúp việc, không cần phải ở cạnh ông ấy cả ngày, cháu cũng cần nghỉ ngơi!"

"Coi như là bù đắp cho thời gian cháu không ở cạnh ông ấy!"

"Thôi thì tùy cháu vậy."

"Đúng rồi, khi nào chúng ta quay lại biệt thự cũ ạ?"

Động tác trên tay bà Lâm ngừng lại giây lát.

"Thật ra..... mẹ cháu đã hoàn thành thủ tục chuyển trường rồi. Có lẽ chúng ta sẽ ở lại đây."

Từ trên sô - pha bật dậy, Chấn Vũ hi vọng mình nghe nhầm gì đó.

"THỦ TỤC CHUYỂN TRƯỜNG???"

Bà Lâm gật đầu một cái, đoạn xoay người trở vào bên trong.

Chấn Vũ sau đó chạy như bay lên cầu thang, không tìm được người kia, lại dùng tốc độ ánh sáng lao xuống.

"Cậu Kim, bà Kim ở công ty vẫn chưa về."

"Vậy thì khi nào?"

Giọng người giúp việc lắp bắp.

"Chuyện đó..... tôi..... không rõ."

"Làm sao có thể hỏi cô ấy." Bà Lâm đưa đến tay cậu túi thức ăn được gói cẩn thận. "Mẹ cháu ở công ty không ăn thức ăn bên ngoài, cái này mang đến cho bà, sau đó cháu muốn hỏi gì cứ hỏi!"

"Vâng." Đúng là chỉ có bà Lâm hiểu cậu nhất.

Cậu lúc trở lại đây đã không nói với ai lời nào, cũng không có cách nào liên lạc, ít nhất cũng nên quay lại một lần. Hơn nữa, cậu còn có người để lưu luyến thành phố đó.

Chấn Vũ nhờ tài xế đưa đến công ty, lúc cậu vừa rời khỏi, Kim lão gia vừa hay cũng từ hoa viên trở vào.

Đối với người ông ngoại, Chấn Vũ không có quá nhiều ấn tượng. Ông ít nói, trầm mặc, đối với mọi người trong nhà cũng rất hà khắc. Chung quy là đối với cậu mà nói, ông ghét bỏ nhưng cũng không gọi là quá tha thiết như tình cảm ông cháu trong những gia đình bình thường.

Chấn Vũ ngẩng đầu nhìn toà nhà trước mặt, công việc làm ăn gia đình trước giờ thuận lợi.

Bản thân cậu lại không hề có chút hứng thú với việc thừa kế công ty hay khối tài sản khổng lồ nào đó.

Dựa vào chỉ dẫn của hai cô tiếp tân xinh đẹp, Chấn Vũ tìm được đường đến phòng "Kim tổng".

Chấn Vũ chào hỏi vài câu với cô thư ký, nàng nhấc điện thoại nói vài câu, sau đó gật đầu ra hiệu cho cậu vào.

Vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng hồ sơ đập mạnh trên bàn.

"Tuyệt đối không lấy danh dự công ty để hợp tác với một công ty mới thành lập như vậy!"

"Nhưng..... nhưng..... tôi nghĩ....."

"Một lần nữa, nếu muốn hợp tác, tôi thà đem tiền vứt đi."

Giọng nói người phụ nữ không nhanh không chậm, nhưng đủ uy lực, ánh mắt đủ lạnh lùng để đóng băng con người đang run rẩy trước mặt.

"Vậy.... vậy tôi.... xin phép ra ngoài."

Người đàn ông cúi đầu ra ngoài, lúc đi ngang Chấn Vũ không quên liếc nhìn cậu một cái.

Bà Kim day day thái dương, lập tức  quay về vẻ mặt vốn có của một người mẹ khi nhìn thấy con trai.

"Tối rồi sao con còn đến đây?!"

"Mẹ, mẹ không ăn bên ngoài mà, con mang thức ăn đến cho mẹ!"

Chấn Vũ ngồi xuống, đặt túi thức ăn lên bàn mỉm cười.

"Ngoan lắm!"

Bà Kim vui vẻ ăn thức ăn con trai mang tới, mệt mỏi cũng dần biến mất.

Quả thật mà nói, trên thương trường bây giờ, Kim gia luôn được nhắc đến như một đối thủ khó nuốt, còn Kim tổng, nhắc đến cũng phải kèm theo mấy phần nể phục.

Điện thoại trên bàn reo vang. Bà Kim nhấc máy.

"......"

"Tôi nghĩ chúng tôi đã nói quá rõ ràng!"

"....."

"Xin lỗi, có chuyện gì hãy gặp thư kí của tôi!"

Chấn Vũ bỗng nhiên cảm thấy câu nói kia mạnh mẽ đến mức có thể xuyên qua điện thoại đâm thẳng vào người ở  đầu dây bên kia.

Thời gian qua, rốt cuộc mẹ cậu mệt mỏi đến nhường nào. Tốt nhất, cậu không nên gây thêm bất kì phiền phức nào nữa.

Nhưng còn.....


[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ