Chương 3

257 41 5
                                    

  Một ngày mới lại bắt đầu............
Chấn Vũ dậy từ sớm. Cậu chuẩn bị xong mọi thứ, ngồi trên chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ phòng mình, kéo rèm cửa lại. Cậu dùng ống nhòm du lịch, qua cái khe nhỏ nhìn về gác mái nhà Mẫn Hạo. Cậu sẽ ngồi đây, đợi anh ra và tạo ra một sự.... trùng hợp. Sau khi thấy anh đã đóng cửa sổ lại cậu buông ống nhòm xuống, lao thật nhanh về phía cửa suýt nữa thì té ngã.
"Chấn Vũ à! Cẩn thận!" Bà Lâm trông thấy cậu như vậy không khỏi bật cười.
"Vâng! Vâng ạ."
"Cặp cháu đâu?" Cái thằng nhóc này.
"Ôi! Cháu quên mất." Điều cậu làm tiếp theo là lao như bay lên cầu thang.

Cuối cùng thì cũng xong rồi. Cậu vừa ra đến cửa thì anh cũng mang xe ra khỏi nhà. Nhưng vấn đề là gặp anh rồi thì làm gì đây? Cơ bản là ngay cả nói xin chào cậu cũng không dám. Anh cũng thấy cậu chứ, chỉ là trông cậu buồn cười quá. Gương mặt xinh đẹp ngơ ngác nhìn anh, tóc lòa xòa cả lên.
(.......Quạc.......Quạc.......Quạc.......)
"Cậu làm gì mà đứng như trời trồng thế? Tránh sang một bên cho tớ dắt xe ra đi." Mẫn Hạo xuất hiện cứu vãn cảnh tượng này.
Thắng Huân vừa dắt xe sang một bên đã nghe hắn ríu rít.
"Cậu đến trường một mình sao?" Câu hỏi hướng đến Chấn Vũ.
"Đúng vậy."
"Đi chung đi!"
"Được. Được!" Đến bao giờ mới có dịp đi chung với anh chứ.
  Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, bầu trời xanh trong vắt, mấy đám mây lười biến trôi lềnh bềnh theo gió. Thành phố này tuy xinh đẹp nhưng còn hoang sơ quá. Dân ở đây lại còn nghèo , giao thông bất tiện, sân bay không có chỉ có nhà ga cũ kĩ nên ở đây chẳng có bao nhiêu khách du lịch cả. Nếu có chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thành phố này như nơi bị thời gian bỏ quên, cô lập giữa xã hội công nghiệp hóa. Con đường đến trường hôm nay như dài ra....vì có Thắng Huân.
"Đúng rồi Thắng Huân! Cậu biết cậu ấy chứ? Chấn Vũ vừa mới chuyển đến mấy hôm trước. Cậu ấy còn học chung với chúng ta."
"Tớ biết!"
"Cậu hỏi thừa thật đấy!" Chấn Vũ tiếp lời. Cậu phá lên cười, hình như..... anh cũng như thế.
"Yahh! Hai cậu thật quá đáng!"
Lúc này cậu không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Cậu đang bận chìm đắm trong nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh.

Cảm giác thích một người là thế nào?
Là khoảnh khắc người ấy xuất hiện mọi thứ đều không còn quan trong nữa.
Là khoảnh khắc người ấy nở nụ cười, nắng không là gì cả.

Trong lớp học lúc này....

Mẫn Hạo nằm dài ra bàn đánh một giấc ngon lành. Hôm nay là tiết học của thầy chủ nhiệm. Thầy giảng bài rất hay, rất nhanh và tất nhiên dư khá nhiều thời gian. Thầy tận dụng thời giang đó giảng những đạo lí làm người, mấy cái kinh nghiệm sống thầy tích lũy được. Đúng là rất đang nghe nhưng suốt năm thầy cứ lặp đi lặp lại thì ai mà không ngủ cho được. Chỉ có cậu vì mới chuyển đến nên đang chăm chú lắng nghe. Lớp học bây giờ chỉ có cậu và anh không ngủ. Trời bắt đầu tắt nắng, mấy đám mây đen tụ tập về phủ kín cả bầu trời. Chưa đầy năm phút những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, kết thúc mấy ngày nắng hiếm hoi. Mưa xuống tên Mẫn Hạo càng ngủ ngon hơn.
Thắng Huân lơ đãng nhìn ra cửa sổ, lắng tai nghe tiếng mưa hát trên những ngọn cây. Trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh tên ngốc vừa nhìn anh chưa đầy năm giây đã té ngã, tên nhóc sáng sớm gặp anh đầu tóc lòa xòa, ngay cả nói xin chào cũng không dám. Trong lòng anh chợt gợn lên mấy cảm xúc kì lạ chưa từng có trong cuộc đời nhàm chán của mình.

Mưa vẫn vô tình rơi ngoài kia....

Cảm giác thích một người là thế nào?
Là trời không nắng nhưng vẫn thấy say.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này hơi ngắn :<

[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ