Chương 6

208 43 9
                                    

Sau sự kiện trốn học ly kì truyện....

Đích thân thầy giáo đã phạt Thắng Huân, Chấn Vũ, Mẫn Hạo, Thắng Duẫn trực lớp một tuần sau giờ học.

Chiều tà, ánh nắng cuối ngày len lõi vào lớp học, mấy ngọn gió khẽ thổi qua hành lang trống không, rèm cửa khẽ đung đưa. Thắng Huân vo tròn mảnh giấy, ném xuống đống rác cạnh Mẫn Hạo. Mọi người đã về hết, chỉ còn lại bốn người đang chịu phạt. Chấn Vũ đi lấy nước giặt giẻ lau bảng, Thắng Huân cũng đi lấy nước. Anh nói anh đi lấy nước lau hành lang thôi. Mẫn Hạo cùng Thắng Duẫn lấy chổi quét lớp, có lẽ Thắng Duẫn rất vui vì dù sao cậu cũng được ở gần Mẫn Hạo lâu hơn một chút. Còn hắn, liệu có bao nhiêu là hiểu được tình cảm của cậu?

Quay lại chàng trai nhỏ của chúng ta, Chấn Vũ vốn chẳng cao bao nhiêu lại chọn việc lau bảng này. Vốn là những chỗ cao lau mãi chẳng xong. Trong đầu hiện lên hình ảnh một bàn tay nắm lấy tay cậu, lấy giẻ lau bảng ra và lau giúp cậu.

Bỗng một giọng nói trầm ấm, dễ nghe kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Là anh. Anh đưa cậu một cái ghế, không nói cũng biết anh muốn cậu đứng lên ghế để lau mà. Đã vậy sao không giúp cậu lau luôn chứ? Trong lòng bỗng nhiên không vui, cậu bước thật mạnh lên ghế.

"Cẩn thận!" Anh chạy thật nhanh đến đỡ lấy chiếc ghế đang lung lay dưới chân cậu.

Lúc này, tim Chấn Vũ rơi mất một nhịp.

Sau khi xong xuôi mọi việc, đang định ra về thì Chấn Vũ thấy Thắng Duẫn còn quên cuốn vở trong ngăn bàn. Không phải cố ý, Chấn Vũ mở nó ...
"Thắng Duẫn! Cậu quên vở này!"
"...Cảm ơn cậu!" Có vẻ Thắng Duẫn phát giác ra điều gì đó.
"Hmm....Cậu... thích Mẫn Hạo sao?"
"......"
"Tớ....tớ không cố ý.....mở vở của cậu..." Vở của Thắng Duẫn có rất nhiều trang vẽ hắn, Mẫn Hạo.
"Không sao. Có phải cậu thấy tớ rất... ngốc không?"
"Sao chứ! Tớ thấy hai người rất hợp nhau!"
"Thật sao?"
"Thật đó! Tin tớ đi!" Không ngờ Mẫn Hạo này lại được Thắng Duẫn thích.
"Cậu...đừng nói cho Mẫn Hạo biết nhé!" Vẻ mặt Thắng Duẫn như được tiếp thêm sức sống.
"Được! Chúng ta về đi!"

Đến cả Chấn Vũ  cũng biết rồi.

But why can't you known? I can not say either!

Thôi thì cứ để thời gian trôi đi, để bốn người cùng nhau đi qua một thanh xuân tươi đẹp.

Giáng sinh, Chấn Vũ sang nhà Mẫn Hạo, gặp Thắng Duẫn lấp ló trước cửa. Bốn người cùng nhau đến nhà thờ. Thắng Huân giúp Chấn Vũ quàng lại khăn choàng cổ. Chấn Vũ hai má nóng ran.
Tết nguyên đán, họ đi đốt pháo hoa.
Thượng nguyên, đi thả đèn hoa đăng, Thắng Duẫn làm Mẫn Hạo ngã xuống sông.

Nghỉ hè.....

Chớp mắt một cái lại đến  năm học mới, rồi đếnThất tịch.

"Chấn Vũ này, mai đến thất tịch rồi. Chúng ta làm bánh nhé!" Thắng Duẫn vui vẻ đến trước mặt Chấn Vũ.
"Nhưng tớ đâu có ai để tặng..."
"Tớ này!" Mẫn Hạo ngồi bên ngắt lời cậu.
"Không thèm!"
"Đừng nói với cậu ấy nữa! Quyết định nhé Chấn Vũ. Ngày mai chúng ta cùng đi!"
"Được rồi! Nhưng mà chúng ta nên làm bánh kem hay bánh quy hay....."
"Cái đó để sau đã. Thầy giáo vào rồi! Tớ đi đây!"
Lát sau đã là giờ giải lao. Chẫn Vũ nằm dài ra bàn, cậu đang nghĩ về nụ cười ai đó.
"Nếu cậu không có ai để tặng bánh, tớ có thể lấy giúp cậu! Hmm....Tớ thích bánh quy chocolate!" Là anh, Thắng Huân.
"........." Cậu vẫn đang tiêu hóa câu nói vừa thốt ra từ miệng anh. Khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia đã đi mất.

[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ