Chương 15

205 17 2
                                    

Chấn Vũ nhập học một trường đại học danh tiếng ở thành phố B, cùng với Thắng Duẫn và Mẫn Hạo. Thắng Huân đi du học còn dễ dàng như thế thì một trường đại học trong nước có là gì so với Kim gia.

Khi mà chuyện gia đình càng rắc rối thì công ty lại liên tiếp thỏa thuận thành công nhiều hợp đồng, tất nhiên là chỉ với những công ty lớn, với phong cách của bà Kim thì tỉ lệ hợp đồng với những công ty nhỏ lẻ chỉ được quy về số không.

Đối với người ngoài mà nói thì Kim thị là một đối thủ hùng mạnh, còn nữ chủ nhân Kim gia nhắc đến thì cũng phải kèm theo vài phần kính nể. Nếu để nhận xét thì chỉ có hai từ, lạnh lùng, quyết đoán.

Nhưng dù có lạnh lùng hay quyết đoán đến mức nào, suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, có người phụ nữ nào lại không muốn tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình. Không ai muốn trở thành tổng tài lãnh khốc, hằng ngày đối diện với bàn làm việc, với bốn bức tường vô tri vô giác.

Sức chịu đựng con người có giới hạn, đặc biệt là với bà Kim thì việc ngã bệnh là chuyện sớm muộn. Nhưng lần này không nghiêm trọng, chỉ là làn việc quá sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao.

Chấn Vũ đến bệnh viện thăm mẹ, bà Kim mặc dù trên giường bệnh vẫn đang chăm chú phê duyệt tài liệu, Chấn Vũ dọn chúng sang một bên vừa càu nhàu:

"Kim tổng à, khó lắm mới có được vài ngày nghỉ, người làn ơn đừng động đến công việc nữa!"

Bà Kim nhìn Chấn Vũ lúc này trông giống như bà mẹ chồng khó tính dạy bảo con dâu thì bật cười:

"Được rồi! Càng lớn thì càng phiền phức quá....... Mới ngày nào con chỉ bằng chừng này thôi...." Vừa nói bà vừa đưa tay ra ước chừng chiều cao ngày xưa của cậu. "Lúc đó chỉ biết chạy xung quanh ta thôi, đâu có thích quản chuyện của ta như bây giờ!"

"....."

Chấn Vũ đợi đến lúc người trên giường ngủ rồi mới lặng lẽ ra về.

Trời đã chập tối.

Xui xẻo thế nào bác tài xế nhà cậu lại không gọi được. Chấn Vũ biết giờ này rất khó bắt taxi, dù vậy vẫn bất lực đứng bên đường lóng ngóng. Mấy chiếc xe đó lại không thương cậu chút nào, liên tục vượt qua mặt cậu, còn tặng thêm hẳn một tràng khói bụi mù mịt.

Gần nữa giờ đồng hồ trôi qua, Chấn Vũ mới lờ mờ nhìn thấy một chiếc taxi. Cậu mừng suýt rơi nước mắt, lấy tay vẫy vẫy. Chiếc xe giản dần tốc độ rồi ghé sát bên đường, Chấn Vũ mở cửa xe rồi nhanh chóng ổn định dây an toàn, nói địa chỉ sau đó dựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền không để ý người phía trước đang cười khúc khích.

Qua rất nhiều cột đèn giao thông, xe rẽ lối qua đường ngoại ô thành phố, lát sau đã dừng lại trước khu biệt thự sang trọng.

Chấn Vũ đưa về phía trước một tờ tiền, định mở cửa xe đi thì "bác tài" trả lại cậu, lên tiếng:

"Cậu gì ơi, tôi không phải tài xế taxi."

"Hả!" Chấn Vũ xoay người, một lần nữa lặp lại câu nói trong đầu. Liếc thấy chiếc xe ngoài hình dáng gần giống với những chiếc taxi trên phố thì không còn gì nữa cả. Sao cậu lại bất cẩn thế không biết.

[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ