Buổi sáng của ngày hôm sau. Sau khi phát giác ra hình như hôm nay bị thiếu mất thứ gì đó...
"Chấn Vũ không đi cùng chúng ta sao?"
Mẫn Hạo ném gói bánh vào người đối diện, người kia không biết gì nhưng cũng đón lấy.
"Cậu nghĩ thử xem, một người thất tịch cố tình mang bánh tặng một người, lại nhìn thấy người ta hạnh phúc bên người khác rồi, tất nhiên sẽ có cảm giác mình bị dư thừa, vậy thì liệu..." Chưa kịp nói xong đã thấy Thắng Huân đạp xe đi mất.
Còn hắn ở lại, ngẩng đầu đã phát hiện gương mặt uể oải nào đó trên ban công nhà đối diện.
Chấn Vũ lúc này vẫn đang thẫn thờ trước chỗ ngồi trống không bên cửa sổ, rõ ràng là anh đi trước cậu và Mẫn Hạo, sắp vào học rồi, tại sao còn chưa đến?
"Cậu đừng có mà trông ngóng làm gì, trước sau gì cậu ấy cũng đến!"
"Đúng vậy!" Thắng Duẫn bàn trên cũng xoay xuống tiếp lời. Năm học mới không có quá nhiều thay đổi, Mẫn Hạo và cậu vẫn ngồi cùng nhau, Thắng Duẫn ngồi phía trên họ, Thắng Huân vẫn thích ngồi cạnh cửa sổ. Chỉ là hạt giống tình cảm mỗi ngày đều lớn lên một chút trong lòng mỗi người.
Mẫn Hạo mở gói bánh của Thắng Duẫn ra.
"Này! Bánh của cậu ngon lắm!"
"Cậu điên sao? Nhỏ tiếng một chút!"
"Chẳng phải cậu nói người cậu thích không lấy nên mới đưa cho tớ sao? Cậu sợ cái gì?"
"Chuyện đó đáng tự hào lắm sao?"
Chấn Vũ lúc này nhớ ra một điều lại sợ Thắng Duẫn hiểu lầm nên đã viết một mảnh giấy cho Mẫn Hạo. Sau gần năm phút tờ giấy được chuyển qua lại trên bàn, nội dung đại khái như:
"Bánh của tớ đâu???
Tớ không biết!
NÓI MAU!!!
Tớ ăn hết rồi!
Gì chứ? Sao cậu lại ăn nó?
Là cậu tặng tớ! Tớ có quyền ăn nó chứ!!!^^
KHÔNG ĐÚNG!!!"
Điều này chứng tỏ buổi sáng cậu vẫn chưa xem hết cuộc "trò chuyện" của hắn và Thắng Huân.
Lúc Thắng Huân vào lớp, đáng ra định nói gì đó nhưng lại bị tiếng "học sinh đứng" của Thắng Duẫn cắt ngang.
Chuyện tiếp theo xảy ra đã là lúc tan học. Chấn Vũ mệt mỏi đặt cặp sách lên bàn, tên Mẫn Hạo kia đột nhiên chăm học, hắn nói sẽ về nhà Thắng Duẫn làm bài tập, cậu lại chẳng có tí tâm trạng nào đi theo họ cả, đành về một mình vậy. Nhưng rồi, không nói không rằng bàn tay quen thuộc nào đó dọn đống tập sách trên bàn cậu cho vào cặp sau đó là lấy chúng đi mất, cậu tất nhiên phải đuổi theo.
Ngọn gió nào đó khẽ thổi qua mấy chiếc lá trên ngọn cây, nhè nhẹ lướt qua hai người, một trước một sau dưới sân trường. Không ai nói gì cả.
Mãi đến khi Thắng Huân đã mang xe ra khỏi cổng, Chấn Vũ mới lên tiếng: "Cậu định làm gì?"
"Về cùng cậu!!!" Xe của anh lúc này đã có yên sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoonWoo] Em ở đâu, trái tim anh ở đó.
Fanfiction•Em biết không ngón tay áp út có một mạch máu chạy thẳng đến tim. Vì thế chiếc nhẫn này là lời hứa hẹn của anh. Em ở đâu, trái tim anh ở đó.