Chương 1: Thời Gian Hôn

22K 365 13
                                    

Thẩm Mộc Tinh do dự đến lần thứ ba, mới quyết định mua chiếc áo khoác hiệu PRich, nhưng khi cầm tiền đến cửa hàng, hai ngàn chiếc áo kia đã bán hết.

Đồ hàng hiệu chết tiệt.

Thẩm Mộc Tinh oán hận nghĩ.

Từ trong cửa hàng đi ra, một nữ nhân viên cầm theo cuốn sổ nhỏ nhắm mắt chạy đuổi theo cô như thể muốn điều tra gì đó.

"Chào tiểu thư, tôi là nhân viên của nhãn hiệu thiết kế trang phục Y&S, tôi muốn hỏi chị vài câu hỏi, không biết có làm trậm trễ thời gian của chị không? Tiểu thư có thể không ạ?"

Cô gái cười tươi như ánh mặt trời, lộ ra là một cô nhân viên năng nổ tích cực, nhất thời khiến phản cảm của Thẩm Mộc Tinh với cuộc điều tra này biến mất. Tay đút vào túi áo gió nói: "Có thể."

"Tuyệt. Vừa rồi chị vào cửa hàng, nhưng lại đi ra ngay, là bởi vì hết hàng sao ạ?"

Thẩm Mộc Tinh cười cười, lộ ra phần mái cùng xương gò má, có chút phiền muộn: "Đúng là như vậy, tôi đã nhịn ăn nhịn tiêu trên người để đến đây mua quần áo, nhưng nó lại hết hàng."

Cô gái nói: "Xin hỏi, nếu hiện tại có một nhà chuyên môn có thể làm trang phục theo yêu cầu của chị, nhưng giá chỉ bằng một nửa PRich, chị có muốn thử không?"

Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Có thể thử."

Cô gái đó đem bút cho cô, tinh nghịch chớp mắt: "Chị có thể viết tên cùng số điện thoại không? Ông chủ của chúng tôi đang ở đằng kia, ông chủ nói nếu hôm nay chúng tôi tìm đủ 100 người khách cùng số điện thoại và họ tên mới cho chúng tôi ăn cơm chiều."

Cô gái chỉ về phía tầng trệt của một quán cà phê, Thẩm Mộc Tinh theo bản cũng nhìn về hướng cửa sổ sát đất, phía sau phía cửa sổ thuỷ tinh là hai người đàn ông, một người đưa lưng về phía cô, mặc trang phục Gucci, logo rất khoa trương, xoay người về phía cô gái cười làm động tác "Cố lên", nụ cười còn mang theo một chút khôn khéo cùng con buôn, có chút tục khí, khiến cho cô gái kia ra sức điều tra đẩy mạnh tiêu thụ nhãn hiệu. Còn một người đàn ông khác thì...

Anh ta vừa vặn đối diện cô, cúi đầu, không để ý chỉ khuấy ly cà phê, cũng không uống, thỉnh thoảng gật gật đầu, nghe người đối diện thao thao bất tuyệt giảng giải về kinh doanh, tiêu thụ.

Thẩm Mộc Tinh theo bản năng thoáng nhìn, nhưng không khỏi ngây người, ánh mắt của cô tập trung ở trên mặt người kia, rốt cuộc dời không được ánh mắt.

Là anh...

Thẩm Mộc Tinh cảm thấy, không có một người đàn ông nào như anh có thể đam mê yêu thích âu phục nâng niu nó đến vậy, cũng chưa từng gặp qua người nào có thể đem âu phục phẳng phiu, phảng phất duyên dáng như một bình hoa nhìn trông thì có vẻ rất hoàn mỹ.

Lúc này đã là cuối mùa thu, anh mặc một bộ âu phục màu xanh đậm kiểu Ý có móc gài, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác len Cashmere hình hoa lan, rất có cảm giác của một nhà thiết kế. Tóc cũng không cần cố tạo hình, nhưng kiểu tóc này kết hợp với bộ âu phục tạo nên một phong cách quyến rũ, chững chạc, có vài phần thành đạt của người xuất ngoại.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ