Thật ra ngày đi làm giấy đăng ký, lại là ngày cô tham gia một buổi phỏng vấn, trước sau lễ tình nhân người đăng ký rất nhiều, lúc chờ gọi Thẩm Mộc Tinh vẫn đang nhìn.
Người ta trong tình trạng căng thẳng sẽ mất cảm xúc, lúc kí tên trên giấy đăng ký kết hôn, Thẩm Mộc Tinh giống như đang ký một bản hợp đồng.
Nghiêm Hi Quang rõ ràng nghiêm túc hơn cô nhiều, anh tỉ mỉ đọc mỗi một chữ trong sách hướng dẫn đăng ký kết hôn, rồi mới nhấp bút ký xuống tên của mình.
"Hẳn rất nhanh, đừng gấp." Anh thấy tinh thần cô hoảng hốt, an ủi.
"Nghiêm Hi Quang, anh nói, em có nên thêm tiếng Ý vào cột ngôn ngữ không? Bây giờ tham gia phỏng vấn quá dữ dội, em đã thấy một người nói tám thứ tiếng ấy, mà em chỉ biết tiếng Anh, nếu không anh dạy em tạm thời vài câu, sau này em sẽ theo anh học."
"Đây không phải gạt người sao?" Anh cười cười nhéo má cô.
"Anh tiểu thợ may, làm việc luôn như thế, binh bất yếm trá*! Anh nhanh dạy em."
* nhà quân sự luôn phải lừa địch
Nghiêm Hi Quang thật sự rất chân thành dạy cô giới thiệu đơn giản bằng tiếng Ý, miệng lưỡi Thẩm Mộc Tinh vụng về theo học, kết quả cuối cùng càng học càng lộn xộn, không nhớ nổi vài câu.
"Thật khó..."
"Mộc Tinh em là học sinh giỏi, sao không học được?"
"Anh không biết sao? Não của phụ nữ sau khi kết hôn sẽ tan biến dần đấy, đều tại anh!"
Nghiêm Hi Quang cười, không muốn phản bác.
Giấy kết hôn tới tay, không có thời gian xem, Thẩm Mộc Tinh liền chạy đi phỏng vấn, chức vị phỏng vấn là bộ phận chuyên viên của xí nghiệp 500 người, trong đám người phỏng vấn, cô không tính có ưu thế, nhưng trả lời hai câu khiến người phỏng vấn rất hài lòng.
"Tôi định cư ở Thẩm Quyến, đã kết hôn."
"Đúng, tôi và chồng đều không có ý định có con."
Từ trong cao ốc phỏng vấn đi ra, Thẩm Mộc Tinh đi trên đường phố phồn hoa, tâm tình dễ chịu rất nhiều, trong lòng lại nhớ em trai, liền gọi điện thoại cho Thẩm Minh.
"Chị."
"Đi phỏng vấn rồi à?"
"Phỏng vấn hai công ty, người ta đều nói rõ ràng trình độ của em không đủ. Lại đi một công ty chuyển phát nhanh, bảo chờ trả lời."
"Làm chuyển phát nhanh? Có quá mệt không?"
"Cánh cửa chuyển phát nhanh thấp, mặc dù lương không cao, nhưng tính theo phần trăm sản phẩm, làm nhiều kiếm nhiều, rất tốt." Thẩm Minh cười.
"Em muốn làm chuyển phát nhanh sao? Em muốn chịu khổ à?"
"Chị, em đã quyết định ở bên cạnh chị, cũng chuẩn bị chịu khổ rồi."
"Thằng nhóc này, miệng lưỡi trơn tru nhỉ."
Thẩm Mộc Tinh cúp điện thoại, chạy về nhà, hôm nay Nghiêm Hi Quang nghỉ ngơi rất sớm đã về nhà.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Mộc Tinh cởi giày tại cửa ra vào, chiếc dù nhỏ trên tủ giày bị rơi, cô ngồi xổm xuống dựng nó đứng lên.
Sờ cây dù trẻ em được tặng kia, Thẩm Mộc Tinh không phát hiện, khóe miệng của mình hơi cong lên.
Vừa mở cửa ra, hương vị sốt cà chua kiểu Ý nồng đậm, Nghiêm Hi Quang đeo tạp dề, đang bận rộn trong phòng bếp.
"Trở về rồi?" Anh trong trăm công ngàn việc quay đầu nhìn cô, lại vùi đầu vào "chiến đấu" bên trong.
Thẩm Mộc Tinh buông túi xách xuống, đi vào phòng bếp, nhìn thấy đồ ăn trên mặt bàn bị cắt loạn xạ, chắp tay trước ngực cầu khẩn nói:
"Dưa hấu, mau buông tha cho em, ngày vui thế này không phải anh muốn cho em ăn pizza Ý anh làm chứ?"
Nghiêm Hi Quang dùng ngón tay ấn trên bánh mì, trải kem phô mai lên, xem thường nói:
"Pizza Napoli chính tông..."
Hai tay Thẩm Mộc Tinh ôm đầu: "Ôi! Trời ạ! Luôn có điêu dân muốn hại trẫm."
Nghiêm Hi Quang cười, cầm một chiếc đũa gõ lên đầu cô: "Đây là kem phô mai! Không phải □□!"
Thẩm Mộc Tinh cười hì hì, ôm anh từ phía sau, nũng nịu: "Dưa hấu thân mến, hay là em làm sốt cà chua trứng rán cho anh nha, tương liệu nhập khẩu này để lãng phí."
"Tài nấu nướng của anh để lại ấn tượng xấu như thế trong em sao?"
Thẩm Mộc Tinh gật đầu: "Suốt đời khó quên!"
Nghiêm Hi Quang không nói gì, cố chấp như cũ đẩy bánh pizza vào lò nướng.
Thẩm Mộc Tinh lắc đầu cảm thán: "Anh có biết cảm giác của em khi anh đẩy bánh vào lò không?"
"Cảm giác gì?"
"Giống như thi thể em bị đưa vào lò thiêu."
Nghiêm Hi Quang bỗng nhiên xoay người lại, trừng cô: "Không cho phép nói bậy! Sau này loại lời nông cạn này không được nói, nếu sau này em có con của mình..."
Anh nói lời trách cứ phân nửa, ánh mắt nghiêm khắc đột nhiên lại biến thành mềm mại.
Thẩm Mộc Tinh chu mỏ, nhìn anh không nói lời nào.
Nghiêm Hi Quang cắt đồ ăn, đổi đề tài, nói: "Hôm nay phỏng vấn ra sao?"
Thẩm Mộc Tinh cầm củ cà rốt, xoạt xoạt bắt đầu ăn, mơ hồ nói không rõ: "Đoán chừng không khác lắm, bọn họ nghe nói em đã kết hôn, còn là double income and no kids*, liền rất hài lòng."
* vợ chồng kết hôn nhưng không có con.
Nghiêm Hi Quang cúi đầu: "Cái đó rất tốt."
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁI
RomanceTruyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấ...