Con trai ở lứa tuổi của Thẩm Minh, tâm tư đều như ngã tư đường, mơ mơ hồ hồ, khó khăn lắm mới gặp được người mình muốn chịu trách nhiệm cả đời, rồi lại không có.
Thẩm Mộc Tinh dịu dàng nói: "Em trai, đừng buồn nữa, chị sẽ nói chuyện với mẹ một chút, xem xem có thể xin được chút tiền nào không."
"Vâng." Cậu đồng ý rồi nhưng chẳng bao lâu sau lại đổi ý, tức giận nói: "Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, dù có nói mẹ cũng sẽ không cho em."
Thẩm Mộc Tinh mở miệng, định an ủi cậu đôi câu, bỗng nhiên Thẩm Minh lại vươn tay ra cầm lấy tay cô, dùng sự ấm áp trong lòng bàn tay mình chà xát tay cô ủ ấm.
Thẩm Minh nói: "Chị, chị có lạnh không?"
Thẩm Mộc Tinh cũng nắm lại tay cậu, lắc đầu cười: "Không lạnh."
Thẩm Minh rút tay lại, đưa tay chỉnh điều hoà: "Để em chỉnh lại nhiệt độ cho chị... Để em chửi chút, con mẹ nó! Xấu xa!"
"Bây giờ tên nhóc em là cảnh sát nhân dân đấy, có thể đừng dùng những từ nhạy cảm như thế không?"
"Cảnh sát cái rắm." Thẩm Minh bày ra dáng vẻ rảnh rỗi dựa vào ghế lái, bởi vì có chị gái ở bên cạnh nên lộ ra vẻ lười biếng ỷ lại, lấy tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt vui sướng như ngựa ăn được cỏ non: "Cởi bộ cảnh phục này ra, em vẫn như cũ mang đàn em đến cửa trường học cướp tiền của mấy đứa nhóc!"
Thẩm Mộc Tinh đẩy đầu cậu: "Không có tiền đồ."
Thẩm Minh chỉ cười rồi nắm lấy tay cô, nắm ở trong tay để ủ ấm.
"Bây giờ em đang ở trên xe của em trai, bảy giờ mới về đến nhà, về sẽ đến thăm anh."
Buổi chiều đúng sáu giờ, Thẩm Mộc Tinh gửi tin nhắn tới. Nghiêm Hi Quang chỉ cầm lấy điện thoại, nhìn màn hình hiện lên hình ảnh một đoá hoa nhỏ cô gửi, khoé miệng chậm rãi mỉm cười.
Ở cửa chính có một người phụ nữ gọi anh, người còn chưa thấy tiếng đã đến nơi, Nghiêm Hi Quang đặt điện thoại di động xuống, xoay người lại nhìn, hoá ra là mẹ của Thẩm Mộc Tinh - bà Xà Kim Phượng đang vác một cô bé trên vai đi tới.
So về sức mạnh, Xà Kim Phượng và Luyện Kim Hoa đều là những người phụ nữ nổi tiếng dày dạn kinh nghiệm, hàng xóm láng giềng ai ai cũng biết.
Nghiêm Hi Quang vội vã đứng thẳng, khẽ gật đầu, lễ phép chào một tiếng: "Dì Xà."
Tay Xà Kim Phượng cầm theo một lọ rượu Thiệu Hưng, đặt xuống bàn, khi cười rộ lên giống Thẩm Mộc Tinh bảy phần.
"Nhóc thợ may, đây là rượu chú với dì tặng cho cha cháu."
"Cảm ơn dì Xà ạ." Từ trước tới nay Nghiêm Hi Quang chưa từng nói lời khách sáo.
"Anh chính là người thợ may mà mọi người hay nhắc đến sao?" Cô gái đi vào tiệm cùng với Xà Kim Phượng chủ động bắt chuyện, đứng trước mặt Nghiêm Hi Quang quan sát anh từ trên xuống dưới.
Nghiêm Hi Quang chỉ quan tâm đến việc mở cửa tiệm chào đón khách từ bốn phương đến, cũng không thừa nhận, một bên bận rộn với công việc trong tay, một bên không mặn không nhạt hỏi lại: "Là những ai nói vậy?"
Cô bé này có đôi mắt dài nhỏ, xương gò má rất cao, sống mũi hơi thấp, làn da ngăm đen, khi những yếu tố này cùng xuất hiện trên một gương mặt, rất khó để tạo ra gương mặt không tính là xấu, lại có điểm giống nhân vật Hoa Mộc Lan trong phim hoạt hình, toàn thân cũng lộ ra vẻ hoạt bát tinh nghịch.
"Là mọi người trong xưởng nói đó!" Cô bé ngắm nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp.
Xà Kim Phượng vỗ vỗ bả vai Lý Dung, nói: "Nhóc thợ may, gần đây có quần áo kiểu dáng mới không, may một bộ cho Lý Dung của chúng ta đi."
Nghiêm Hi Quang chỉ đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đáp: "Dì Xà cố tình giới thiệu khách hàng cho cháu. Mới có một bộ mới, ở bên kia."
Cô bé gọi là Lý Dung nhìn theo hướng tay anh chỉ, bước lại gần chiếc kệ để quan sát, trên kệ có đầy đủ màu sắc, đỏ có, vàng cũng có, lụa mỏng không thiếu, vải bông nguyên chất cũng đầy đủ, áo váy tơ tằm tơ lụa đủ loại kiểu dáng, đều là anh dựa theo một số đo mà làm.
Trong lúc Lý Dung đang chọn quần áo, Xà Kim Phượng cũng đã đi tới, không chịu nổi cô lề mề chậm chạp, liền nói: "Tiểu Lý, cái này không được sao?"
"Cái này Allan đã mua rồi, giống nhau như đúc." Lý Dung nói.
"Hay chọn cái này đi? Màu đỏ, mặc vào nhìn rất tươi tắn."
"Dì Xà, trong xưởng cũng có người mặc cái này rồi."
Xà Kim Phượng chỉ cười, quay đầu lại nhìn Nghiêm Hi Quang rồi khoa trương nói: "Cháu xem này, tay nghề của cháu đã lưu hành thành phong trào trong xưởng của các dì rồi."
Nghiêm Hi Quang chỉ cúi đầu, im lặng xấu hổ, khoé miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười khiêm tốn. Ngày thường cũng có không ít người khoa trương nói tay nghề anh tốt, nhưng bây giờ, hình như anh đang rất vui vẻ.
"Ơ? Chính là cái này? Thật đẹp mà." Lý Dung bỗng chỉ vào một chiếc váy được treo trên tường phía Đông.
Bà Xà Kim Phượng nghe thấy thế liền quay người lại, đó là một chiếc váy len liền có tay thắt eo, đan từ những sợi len to màu hồng đậm xen những sợi len nhỏ màu hồng nhạt. Sườn váy tuy vô cùng đơn giản, nhưng liếc một cái đã khiến người ta bị hấp dẫn bởi phần thiết kế diềm tua rua ở cổ áo và tay áo, cổ áo tròn may diềm kép, phần eo khâu hai cái túi, đường nét phóng khoáng và đơn giản, toát lên vẻ trang nhã dịu dàng.
Bộ váy này thật sự rất đẹp, nhưng không thích hợp cho kiểu con gái như Lý Dung mặc, bởi vì ít nhất khí chất không tương xứng với Lý Dung.
Nghiêm Hi Quang chỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua chiếc váy treo trên tường, sau đó lại cúi đầu, không nói gì cả.
Lý Dung giống như cực kỳ yêu thích, đi qua bên đó, dùng ngón trỏ và ngón cái trìu mến chà xát ống tay áo, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Anh thợ may, giá của chiếc váy này là bao nhiêu?"
Nghiêm Hi Quang vẫn cúi đầu, nói thật nhỏ: "Đó là hàng người khác đặt."
Lý Dung kích động nói: "Vậy anh cho em mặc thử một lần thôi có được không?"
Tay Nghiêm Hi Quang đang cầm kéo dừng lại, khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Mộc Tinh lại xuất hiện trước mặt.
"Nghiêm Hi Quang, lần trước cô em mua cho em một chiếc váy, nhưng bây giờ trên thị trấn mọi cô gái đều có thể mua được, làm cho em không muốn mặc nó nữa. Đều tại anh cả, bây giờ anh phải đền bù cho em, lần sau phải làm cho em một chiếc váy độc nhất vô nhị trên thế giới, có được không?"
"Muốn một chiếc độc nhất vô nhị trên thế giới sao, sẽ có."
Lý Dung chờ mong nhìn anh, Nghiêm Hi Quang chỉ chăm chú dùng cây kéo trong tay mình thành thạo cắt vải, lắc đầu, trong giọng nói không có phần thương lượng chừa cho đường sống.
"Tôi không làm được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁI
RomantizmTruyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấ...