Chương 15: Bí Mật (2)

3.4K 106 0
                                    

"Quần áo đẹp đấy!"

"Váy của cậu cũng không tệ."

Thẩm Minh liếc hai người, bĩu môi: "Hai người đều đẹp trai đẹp gái cả! Các người thôi đi được không! Tới thăm em hay tới thăm nhau thế hả?"

Hạ Thành cười gãi đầu, hai tay đút vào túi áo, xoay người nhìn ngoài cửa sổ.

Thẩm Mộc Tinh ngồi bên giường, vỗ đùi em trai: "Sao rồi? Miệng vết thương còn đau không?"

"Đau! Mỗi tối đều ngủ không yên." Thẩm Minh giang tay muốn ôm, Thẩm Mộc Tinh tới gần ôm cậu ấy.

Mẹ đến, bưng đĩa trái cây tới trước mặt Thẩm Mộc Tinh, cười nói: "Thằng nhãi ranh, còn dám nói là đau ngủ không yên? Có mà chơi psp ngủ không yên!"

Thẩm Minh cọ cọ vai Thẩm Mộc Tinh, như đang ôm gốc đại thụ, cảm thấy người chị gái ấm áp cực kì.

Thẩm Minh: "Mẹ, mẹ thiên vị, chị không về, mẹ chưa bao giờ rửa trái cây."

Mẹ kinh ngạc há hốc miệng, bộ dáng tức giận: "Thằng nhóc này, nói đúng lương tâm được không! Lần trước mẹ hỏi con có muốn ăn trái cây không, con nói không cần!"

Thẩm Minh chu miệng lên, đôi mắt sáng ngời chớp chớp.

Thẩm Mộc Tinh cười, vuốt mái tóc của cậu, nói: "Một bàn tay, năm ngón tay không dài như nhau, em cũng đừng sửa lại."

Mẹ cười nói lầm bầm: "Đúng rồi."

Hạ Thành xoay người lại, thấy Thẩm Minh vẫn ôm Thẩm Mộc Tinh, nhíu mày cười, dùng tay mở móng vuốt của cậu ra: "Cậu trưởng thành rồi, nhỏ hơn chị gái một tuổi mà thân hình khổng lồ, dính chị như thế, cẩn thận chị cậu không có ai thèm lấy."

Thẩm Minh buông Thẩm Mộc Tinh, nhưng vẫn kéo tay chị ăn bồ đào, nói: "Không ai thèm lấy không phải là có anh hay sao?"

Hạ Thành ngẩn ra, vẻ mặt có chút lúng túng, như đang lẩn tránh gì, vẻ mặt này đều bị Thẩm Mộc Tinh thấy, cô không nói gì.

Hạ Thành cười nói: "Cô ấy đần như vậy, anh không cưới cô ấy đâu!"

"Cậu!" Thẩm Mộc Tinh đạp cậu một cước, Hạ Thành nhảy ra.

Ba Hạ ở một bên đánh cờ nghe được, ngẩng đầu nói một câu: "Ba nói Hạ Thành à, da mặt con dày theo ba ba con đi chứ? Còn không cưới người ta, lời này để cho mẹ của con nghe thấy, không phải sẽ đánh con ư!"

Thẩm Mộc Tinh nhìn Hạ Thành, Hạ Thành cũng nhìn cô, hai người nhìn nhau hai giây rồi đều quay đầu đi.

Cả nhà ăn tối xong, Thẩm Mộc Tinh xuống lầu tản bộ.

Năm giờ chiều, trời chiều chiếu vào cửa hàng may, giống như thảm nhung màu vàng.

Thẩm Mộc Tinh đến mua vải, chắp tay sau lưng nhảy vào cửa hàng may yên tĩnh, Nghiêm Hi Quang ngồi trước bàn, yên tĩnh như một pho tượng. Đồng hồ trên tường chạy, anh hoàn toàn không biết có người đến, không ngẩng đầu, nhìn sổ ghi chép.

Thẩm Mộc Tinh mím môi, chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng đi tới, như một cụ bà lưng gù.

Lúc đến sau lưng anh, cô duỗi tay, định véo eo anh dọa, không ngờ khi vừa mới đưa tay lên, lại bị một bàn tay lớn khác giữ lại cổ tay.

Nghiêm Hi Quang bắt được cái tay cô đang định "hành hung", phản ứng nhanh chóng khiến Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, anh siết chặt cổ tay xoay người cô lại, ánh mắt liếc qua khiến tim cô đột nhiên đập nhanh hơn bình thường.

Thẩm Mộc Tinh lớn tiếng che dấu đỏ mặt, ảo não rút tay về, nói: "Sao anh đoán được là tôi! Thật không vui!"

Nghiêm Hi Quang thấy gò má cô đỏ bừng, trong đôi mắt sâu thêm vài phần, buông tay cô, hai tay để giữa đầu gối, ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, khóe miệng quyến rũ trở nên ấm áp, nói: "Cô trở lại rồi."

Trước đây chỉ thấy anh là một người lạnh lùng, nhưng càng tiếp xúc, cô càng thấy anh ấm áp. Người hướng nội như anh, thoạt nhìn có rất ít bạn bè, chỉ sau khi quen thuộc, anh mới có thể cho bạn sự ấm áp nhiều hơn người khác.

Một câu "Cô trở lại rồi." cũng đem Thẩm Mộc Tinh đang suy nghĩ về.

"Ừ, về rồi, thăm em trai." Thẩm Mộc Tinh cố làm ra vẻ thoải mái chắp tay sau lưng nhìn phòng, hỏi: "Dạo này làm ăn tốt không? Trên kệ có rất nhiều quần áo, đều từ khách hàng?"

"Ừ." Anh đứng dậy rót cho cô một ly trà nóng.

Anh tiểu thợ may có khay trà lớn, chế tác từ loại gỗ rất quý báu, lão thợ may thường ngồi uống trà ở kia.

Lúc này, lão thợ may đi ra, gọi Nghiêm Hi Quang ăn tối, Thâm Mộc Tinh cười, nói tiếng chào với ông, lão thợ may hàn huyên vài câu với cô liền vào phòng bếp.

Thẩm Mộc Tinh hỏi: "Anh chưa ăn cơm tối à?"

Nghiêm Hi Quang thoạt nhìn rất gấp, nói: "Chưa làm hết."

Lão thợ may từ trong phòng bếp đi ra, bày bát đũa lên bàn, nói với Thẩm Mộc Tinh: "Mẹ của cháu ở xưởng kéo rất nhiều khách, mang cả chủ tịch họ giới thiệu nơi này, những ngày này rất bận rộn, cơm chẳng có thời gian ăn."

Thẩm Mộc Tinh vừa nghe, đi tới, đoạt lại cây kéo trong tay anh, nói: "Bận rộn nữa cũng phải ăn cơm!"

Anh nhìn cô một cái, lại nhìn bàn ăn, lấy lại cây kéo trong tay cô, cúi đầu cắt, kiên định nói: "Tôi muốn làm xong đống quần áo này."

Thẩm Mộc Tinh nhăn mày: "Mẹ tôi đưa thêm tiền cho anh hay sao mà anh phải liều mạng như vậy?"

Lão thợ may cười nói: "Đương nhiên phải làm thật tốt, mẹ của cháu nhiệt tình như thế, không chỉ kiếm khách cho chúng tôi, còn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Quang."

Vẻ mặt Thẩm Mộc Tinh lập tức thay đổi, không nhúc nhích nhìn Nghiêm Hi Quang như đứa bé quật cường.

Nghiêm Hi Quang thành thật đưa kéo chạy trên vải, ngẩng đầu nhìn cô một cái, động tác hơi chậm lại, lập tức nhẹ giọng mỉm cười: "Nhìn tôi làm gì?"

Thẩm Mộc Tinh chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng của mình, nghiêng đầu đi ra khỏi cửa hàng may.

Ra cửa trước, cô nghe thấy tiếng cây kéo rơi trên bàn gỗ sau lưng.

"Cộc cộc..."

Nghiêm Hi Quang để cây kéo trên tay xuống, nhìn bóng lưng của cô, đuổi theo hai bước nhưng rồi ngừng lại.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ