Chương 37: Không Cách Nào Nói Ra (1)

4.9K 127 1
                                    

Nghiêm Hi Quang gọi một cú điện thoại khiến Thẩm Mộc Tinh trăn trở.

Thẩm Mộc Tinh thực sự bị đè nén đến hoảng, mở đèn đầu giường, gọi cho Chung Lâm.

Chung Lâm cũng chưa ngủ, giọng điệu lộ vẻ tức giận.

"Cậu sao thế?" Chung Lâm hỏi.

Thẩm Mộc Tinh hít một hơi thật dài: "Không sao, chỉ là ngủ không được, tìm cậu trò chuyện một lúc."

Cô không hé ra nửa lời về chuyện của Nghiêm Hi Quang, những năm gần đây, vô luận là người thân hay là bạn bè, từ trước tới giờ cô không đề cập tới Nghiêm Hi Quang.

Cô chưa từng dài dòng buồn chán dày vò bà con cô cậu để chịu sự oán trách của chính mình, chưa từng trong tưởng niệm vô tận tiết lộ mình bất lực.

Chút tình cảm này giống như cái giếng sâu không thấy đáy, bị cô dùng vạn quả cân im lặng đóng kín.

Cả đời chỉ có tình cảm một lần, không có, không thể nói, không cách nào nói ra.

Nếu như tình cảm có thể nói rõ được, tìm được, thì tình cảm sẽ không gọi là tình cảm.

Nên gọi nó là một viên đường, hay một tảng đá, một chiếc nhẫn kim cương, mà không thể gọi là tình cảm.

Điện thoại mở loa to, Chung Lâm lại bắt đầu thao thao bất tuyệt xoắn xuýt cô và Tô Dương có nên hợp lại hay không, Mộc Tinh như một tay biện luận cơ trí đang hưng phấn, từng câu từng chữ đều chỉ trích Chung Lâm không quả quyết.

"Mộc Tinh, hình như tớ đã mất đi năng lực yêu người khác, tớ có nên bắt đầu lại từ đầu."

"Tại sao không thể bắt đầu lại từ đầu? Cuộc sống không phải phim truyền hình, yêu một người là phải chờ anh ta đến sánh ngang với trời đất, tự cậu tính xem cậu còn bao nhiêu năm thanh xuân để dây dưa với anh ta chứ?"

"Là cậu quá thực tế hay là tớ quá mềm yếu?"

"Là cậu đã bị mù."

"Thế nhưng tình cảm sâu như vậy, nói cắt đứt là đứt sao? Anh ấy nói tớ quá bạc tình..."

Nghe Chung Lâm, đột nhiên Thẩm Mộc Tinh có loại kích động đến mức muốn chửi người khác.

Có đôi khi Thẩm Mộc Tinh thật sự rất nóng nảy vì khuê mật* này.

*bạn thân chốn khuê phòng

Lằng nhà lằng nhằng phàn nàn về chuyện bạn trai, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, vừa nhìn đã biết đối phương rất cặn bã, hết lần này tới lần khác cô không biết chỗ nào không hiệu nghiệm, lại cảm thấy mình có lỗi với người ta, cô khuyên cô ấy dứt khoác chia tay, quay đầu lặng lẽ hòa thuận với người nhà, cuối cùng vẫn rầu rĩ không dứt.

Thẩm Mộc Tinh uống một ngụm rượu Thiệu Hưng, đè ép tức giận, nói: "Rút cuộc là ai bạc tình bạc nghĩa hả?"

"Lúc trước nói rời đi là anh ta! Không liên hệ cũng là anh ta! Một năm hai năm ba năm bốn năm năm năm! Chúng ta! Sáu năm bảy năm tớ không đợi thì là tớ bạc tình bạc nghĩa! Dựa vào đâu tớ không thể bắt đầu cuộc sống mới của mình! Dựa vào đâu tớ không thể đi yêu người khác? Nếu như anh ta không trở lại, tớ sẽ không sống được đúng hay không?"

"Có phải hay không thì phải chờ đến khi tớ già bảy tám mươi tuổi đi, đột nhiên một ngày nào đó cháu gái ôm tro cốt của anh ta và di vật tới tìm tớ, nói người đời này ông của tôi yêu nhất là bà, sau đó tớ cảm động đến rơi nước mắt, đây mới gọi là tình yêu đích thật, thật sao?"

Thẩm Mộc Tinh nói không dứt câu này, thở hổn hển, đầu bên kia điện thoại lặng ngắt như tờ.

Hơn nửa ngày, giọng Chung Lâm thận trọng truyền đến:

"Mộc Tinh... Hình như cậu nói không phải tớ... Cậu sao rồi?"

...

Cuộc sống của Thẩm Mộc Tinh không vì Nghiêm Hi Quang trở về mà thay đổi gì.

Tiểu Trịnh là một người đàn ông biết quan tâm, ngoại trừ Thẩm Mộc Tinh bài xích tiếp xúc đối thân thể khiến anh ta không vui, thì hai người kết giao coi như vui sướng thuận lợi.

Thật ra cũng không phải bảo thủ hay già mồm, Thẩm Mộc Tinh cảm thấy hai người mới quen biết không đến một tháng, tiết tấu thả chậm một chút tương đối tốt hơn. Mặc dù thành phố này giữa nam và nữ kết giao tương đối cởi mở, nhưng cô cũng không tôn trọng hormone thân mật chí thượng.

Hạng mục cuối cùng của năm trước là hợp tác cùng Y&S. Tập đoàn Y&S muốn cùng tất cả công ty khách sạn hợp tác, thuê cửa hàng tại đại sảnh khách sạn, thiết lập cửa hàng cao cấp định chế, tổng thanh tra rất xem trọng tự thân lên trận, chỉ dẫn theo một mình Thẩm Mộc Tinh đi tổng bộ tập đoàn Y&S ở Thượng Hải.

Trước khi lên máy bay, Thẩm Mộc Tinh gọi điện thoại cho Tiểu Trịnh.

"Bảo bối, khi nào trở về?" Tiểu Trịnh hỏi.

"Em đã bảo anh đổi xưng hô đi, buồn nôn chết được."

"Bạn gái của tôi ơi, anh thích kêu gì thì kêu đó."

"Được thôi tuỳ anh, đúng rồi, bảo hiểm y tế của em đã bị khoá, khoá ở bệnh viện các anh đấy, anh giúp em mở được không?"

"Có thể, nhất định anh sẽ nghĩ biện pháp cho bảo bối."

"Được, vậy anh tan tầm đi công ty của em lấy, em để thẻ bảo hiểm y tế chỗ Mã Lệ Na."

"Được rồi, chú ý an toàn bảo bối, anh sẽ nhớ em."

"Đi đó, buồn nôn chết rồi."

Tiểu Trịnh cười: "Được, không trêu em nữa, đi công tác phải chăm sóc cho mình."

"Anh cũng thế, bye."

Thẩm Mộc Tinh tắt máy với Tiểu Trịnh lại gọi cho Mã Lệ Na, bảo cô ấy bàn giao thẻ bảo hiểm y tế của mình cho Tiểu Trịnh, Mã Lệ Na nhiệt tình đáp ứng, quay đầu nhắc nhở cô: "Tiểu Thẩm, phòng cháy phòng trộm phòng tổng thanh tra."

"Biết rồi!"

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ