Chương 38: Giản Đơn (1)

4.3K 131 0
                                    

Việc bàn hợp đồng với tập đoàn Y&S thuận lợi đến kỳ lạ, lúc về cũng vừa khi Nghiêm Hi Quang và nhà thiết kế Lý Dung cũng về lại Thẩm Quyến. Bốn người cùng đi trên một chuyến bay.

Lạ là Lý Dung lại vô cùng nhiệt tình với một chuyên viên thị trường nho nhỏ là Thẩm Mộc Tinh cô, cô ấy nhắc tới chuyện hai người là đồng hương không chỉ một lần trên bàn cơm. Vừa khéo, trước khi xuất ngoại, Lý Dung là công nhân nữ ở nhà máy của mẹ, nhưng Thẩm Mộc Tinh lại không có chút ấn tượng nào về cô ấy.

Một cô gái ăn mặc thời thượng với một chiếc áo sơ mi da hươu hồng nhạt kiểu cũ, rất khó để người ta liên tưởng tới người đã từng làm công nhân tại một nhà máy thuộc da.

Lý Dung là một cô gái như thế.

Nói thật, ở trong nước gương mặt vuông với xương gò má cao và đôi mắt hơi xếch của cô ấy không thể coi là đẹp, nhưng hẳn vì cách ăn mặc, hoặc được văn hóa nước ngoài hun đúc sâu sắc, mỗi cử chỉ hành động của Lý Dung đều mang chút gì đó rất Tây, khiến người ta thấy rất có khí chất, lại cũng vô cùng thoải mái.

Máy bay còn chưa cất cánh, tổng thanh tra đã đưa thảm cho Thẩm Mộc Tinh đắp.

Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ liếc mắt, dịch chân của mình vào trong.

Tiếp viên nhắc nhở mọi người cài đai an toàn, Thẩm Mộc Tinh cầm một quyển tạp chí, cúi đầu lật xem. Một giọng vang lên trên đầu cô.

"Cô Thẩm."

"Dạ?" Cô ngẩng đầu, Lý Dung đang mỉm cười nhìn cô.

"Chúng ta có thể đổi chỗ chứ? Nghiêm có việc muốn nói với cô." Lý Dung nhìn cô một chút, lại gật đầu cười với tổng thanh tra.

"Cô Lý đang ở khoang hạng nhất, có thể đổi chỗ được sao?" Thẩm Mộc Tinh lễ phép hỏi.

"Tôi và Nghiêm không so đo mấy thứ này, cô đi qua là được." Lý Dung cười một cái, mắt híp lại.

Thẩm Mộc Tinh liếc tổng thanh tra, bà ta nói: "Tiểu Thẩm, mau đi đi."

"Vâng."

Đến khoang hạng nhất, Nghiêm Hi Quang đang ngồi đó đọc sách. Máy bay sắp cất cánh, Thẩm Mộc Tinh vội ngồi xuống.

"Vì sao để em đổi chỗ với Lý Dung? Thế là không được." Cô nói.

Nghiêm Hi Quang dời mắt khỏi sách trong tay, nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người cô: "Anh không muốn để em ngồi cùng với bà già đó."

Thẩm Mộc Tinh kinh ngạc: "Nên anh để Lý Dung người ta đổi từ khoang hạng nhất xuống khoang thường?"

"Anh với cô ấy không so đo mấy thứ này." Anh lại cúi đầu xuống đọc sách.

Anh và Lý Dung trả lời như nhau.

Thẩm Mộc Tinh nhìn anh.

Không so đo...

Trước khi xuất ngoại hai người đã quen nhau, cùng ở nước ngoài đến sáu năm, quan hệ cũng không bình thường nhỉ?

Cô đang miên man suy nghĩ, Nghiêm Hi Quang đã cầm áo khoác của mình lên, nói: "Anh và Lý Dung là bạn rất thân, sau này em sẽ thường xuyên gặp cô ấy. Mặc cái áo này vào, lạnh đấy."

Thẩm Mộc Tinh chần chừ một giây, đưa tay nhận khoác lên người mình.

Đây là cái áo khoác có chất vải thoải mái nhất mà cô từng mặc, trên đó còn mang theo mùi của anh.

Trong khoang hạng nhất, không có một hành khách nào ngoài họ. Lần đầu tiên hai người ngồi gần như thế, ở một nơi yên tĩnh như vậy.

Nhập gia thì phải tùy tục, Thẩm Mộc Tinh uống một hớp cocktail miễn phí.

"Có hẹn với bạn trai rồi hả?" Anh nhàn nhạt hỏi.

"Hẹn gì? Anh còn băn khoăn chuyện bọn em ăn cơm chung?" Cô bỗng thấy người đàn ông ngồi cạnh này cố chấp tới buồn cười.

"Em chưa hẹn anh." Anh thu mắt lại, nhìn sách trong tay.

"..."

Thẩm Mộc Tinh nhất thời nghẹn lời, ngửa đầu ngả ra ghế ngồi, chợp mắt.

Quái lạ là, nhắm mắt lại rồi mà cô vẫn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình.

Cô mở mắt ra, quay đầu, quả nhiên thấy anh đang nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Muốn hàn huyên với em." Anh chủ động nói.

"Hàn huyên gì?"

Cô lại thái độ này.

Nghiêm Hi Quang trầm ngâm một lúc, mở miệng: "Mộc Tinh, lúc anh mới ra nước ngoài, gặp rất nhiều khó khăn, cho nên... không liên lạc được với em."

"Ồ." Phản ứng của cô bình thản đến lạ: "Khó khăn... ừm, không sao, em không so đo."

"Nếu em không so đo, tại sao lại đi với người khác?" Nghiêm Hi Quang nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt như một đứa bé chẳng lõi đời.

Thẩm Mộc Tinh bỗng cười, ngồi dậy, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt anh: "Nghiêm Hi Quang, em bán mình cho anh à?"

Vốn đã nói vụng, anh lại nghẹn lời.

"Em muốn ngủ một lúc." Bỗng nhiên cô thấy bực bội, lần nữa ngả ra ghế, trở về trạng thái "cự người nghìn dặm".

Hiển nhiên, cô không muốn nhắc lại về quá khứ. Dù anh đã tìm được một cơ hội tuyệt hảo để trò chuyện với cô, nhưng lại không thành công.

Theo tính cách của Nghiêm Hi Quang, thì anh đã phải tự biết rồi. Nhưng hình như anh lại đang định thử lại lần nữa.

"Mộc Tinh, anh chưa từng vứt bỏ em, anh cho là chúng ta chưa từng chia tay."

Thẩm Mộc Tinh dùng sự im lặng để nói cho anh biết, thứ gọi là "khó khăn", "anh cho là",... đều quá yếu ớt.

"Mộc Tinh..."

"Nghiêm Hi Quang." Cô mỉm cười, giọng lại rõ là mất kiên nhẫn: "Em nhớ là em đã nói, bây giờ em đã là người có bạn trai, em không muốn dây dưa với bạn trai cũ. Nếu anh muốn nối lại tình xưa với em, em nghĩ là em phải đổi chỗ lại với Lý Dung."

Lời nói lạnh như băng của cô khiến Nghiêm Hi Quang triệt để mất đi khả năng ngôn ngữ.

Vốn không giỏi nói, anh đành phải dời mắt lại về sách.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ