Nghiêm Hi Quang vẫn giữ nguyên bộ dáng tỉnh táo quan sát đường đi, dường như vẻ im ắng buồn chán này chính là con người thật của anh.
Thật ra cô chính là một đứa trẻ.
Chuyện đi xe với tốc độ cao, trạm thu phí, phương hướng gì đó, cô chẳng biết chút gì cả.
Mà Nghiêm Hi Quang thì rất thông thạo, lúc phải giảm tốc độ để đi qua trạm thu phí, anh khoác thêm một chiếc áo cho cô.
Chiếc áo khoác kia đã sớm được để trong xe, giống như anh đoán trước được việc đi đường buồn chán này sẽ làm cô ngủ mất.
Khi đến huyện Thái Thuận, khắp nơi đều là xe buýt du lịch. Thẩm Mộc Tinh bị tiếng kèn của hướng dẫn viên du lịch đánh thức.
Hai người xuống xe, anh đã hạ cửa sổ xuống rồi lấy thực phẩm bổ dưỡng ra mang cho ông ngoại, Thẩm Mộc Tinh liền đứng một bên duỗi lưng, mỉm cười nhìn.
Anh đóng cửa xe lại, một tay cầm chiếc hộp con, nói với cô: "Đi thôi."
"Em cũng muốn vác." Cô làm nũng nói.
"Cái gì?" Anh không nghe rõ, tưởng cô nói muốn giúp anh vác đồ, nói: "Không cần, không nặng."
Cô bước tới, ôm cánh tay rắn chắc của anh rồi kéo đi, mỹ mãn cười: "Em nói em muốn vác anh đi, không phải giúp anh vác đồ đâu! Tốt lắm!"
Lúc này anh mới hiểu rõ, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay của hai người đang dán sát vào nhau, khoé miệng mỉm cười.
Trước đây bọn họ chưa từng tiếp xúc thân mật với nhau như vậy.
Trên đường đi, những ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, có hiếu kì, có hâm mộ, nhưng lại không khiến hai người cảm thấy căng thẳng cùng lo lắng.
Hôm đó là một ngày nắng, tuy thời tiết hơi lạnh, nhưng không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người.
Lần đầu tiên Thẩm Mộc Tinh nhìn thấy Tiệc trăm nhà, thật sự cả đời không quên được.
Trọn vẹn ba con phố, từ đầu phố đến cuối phố, cách mỗi một mét thì lại có một bàn tròn được trải khăn đỏ, ngăn nắp mà đông đúc.
Tiệc trăm nhà được phân công rõ ràng, mỗi tổ có một tổ trưởng, mười người đầu bếp, tổng cộng có mười tổ, mỗi tổ gồm một trăm bàn, mỗi bàn ngồi được mười người, đúng là có thể chiêu đãi đến một vạn người.
Lúc hai người họ đến thì đã không còn chỗ trống, khi đi giữa các dãy bàn còn có thể thấy được ghế nhựa chất thành núi, nghe được tiếng đinh đang của nồi bát muôi chậu, tất cả các gian hàng hai bên đường phố không phải đang bán hàng, mà có rất nhiều người đeo tạp dề màu đỏ chạy đông chạy tây lo việc, tiếng to tiếng nhỏ vang lên lẫn cả giọng địa phương nồng đậm.
Tiệc trăm nhà được tổ chức bởi già trẻ nam nữ của trấn, vì phục vụ khách du lịch đến từ mọi nơi nên gọi là "Giúp đỡ mọi người".
Những chuyện này đều là Nghiêm Hi Quang với tư cách là nửa người huyện Thái Thuận kể cho cô, Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nghe qua, cực kì mới lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁI
RomanceTruyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấ...