Chương 10: Bên Ngoài (2)

3.7K 119 0
                                    

Thẩm Mộc Tinh vào phòng bếp, đi đến chỗ lồng tre rút ra hai cây đũa, vừa quay người, thân thể Hạ Thành liền chặn đường đi của cô, Thẩm Mộc Tinh sợ hết hồn, sờ sờ ngực, nhìn cậu ta: "Cậu làm tớ sợ muốn chết."

"Vì sao không trả lời tin nhắn của tớ?" Giọng nói của cậu ta rõ ràng là chất vấn, nhưng lại lạnh lùng, giống như bị đè nén thật lâu, nói không chừng lúc nào đó thì sẽ bùng phát.

Thẩm Mộc Tinh giống như dụ dỗ Thẩm Minh ranh mãnh nở nụ cười: "Điện thoại di động tớ bị mẹ tịch thu, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, nếu không phải do cậu, tớ có thể bị giáo viên giáo huấn sao?"

"Vậy tại sao không gọi điện thoại cho tớ?"

"Tớ..."

Cậu ta cắt đứt lời cô: "Đừng nói với tớ cậu không biết số điện thoại của tớ, trước khi đi tớ không phải đã cho cậu số điện thoại sao? Trên đấy có số của tớ!"

Giọng nói cậu ta đột nhiên kích động khiến Thẩm Mộc Tinh tay chân loạn lên.

Cô nuốt vào một ngụm khí, ngoan cố quyết tâm khẽ cắn răng, nhìn gạch men sứ trên mặt đất: "Cậu nói như vậy, tớ không biết phải trả lời như thế nào."

Hạ Thành khẽ cắn răng, bão táp trong ánh mắt chỉ một thoáng nổi lên, trên mặt trở nên trắng bệch, cậu ta nghiêng mặt đi, cũng cúi đầu nhìn dưới mặt đất, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, lại đứng thành hai đường thẳng song song.

Không lâu sau, mặt của cậu ta lại trở lại bình thường, nhìn cô.

Thẩm Mộc Tinh cũng ngẩng đầu nhìn cậu ta, đôi mắt cậu ta giống như là cảnh sau cơn bão táp ở Yên Vũ Giang Nam, mông lung mà dịu dàng.

Cậu ta nói: "Liên lạc với cậu không được, tớ sắp điên rồi."

Hô hấp Thẩm Mộc Tinh bởi vì lời nói của cậu ta mà trở nên dồn dập.
Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên Hạ Thành cách cô xa như vậy, cũng là lần đầu tiên đã lâu không có liên lạc.

"Thực xin lỗi." Cô trầm giọng trả lời.

"Xin lỗi ở đâu chứ?" Cậu ta đe dọa nhìn cô: "Tớ cho là chúng ta trong lúc đó cũng sẽ không bởi vì hoàn cảnh cùng khoảng cách mà thay đổi, tớ cho rằng, cậu đã sớm biết tâm tư của tớ."

"Tớ đã sớm biết, nhưng mà Hạ Thành, cuối cùng tớ cảm thấy giữa chúng ta không nên đi về phía trước thêm một bước, tớ sợ như vậy sẽ không quay về được." Cô vô cùng nghiêm túc nhìn ánh mắt của cậu ta.

Còn nhớ có một lần, cậu ta đã từng hỏi qua cô, cô có tin việc lâu ngày sinh tình không? Thẩm Mộc Tinh trả lời: Nhất kiến chung tình và lâu ngày sinh tình tớ đều tin tưởng.

Hạ Thành nói: Vậy hai chúng ta thì sao?

Thẩm Mộc Tinh nói: Cái rắm nha, tớ và cậu nếu lâu ngày sinh tình hiện tại đã có em bé, vì sao tớ đối với cậu một chút suy nghĩ không an phận cũng không có chứ?

Ở phương diện quan hệ nam nữ, Thẩm Mộc Tinh cảm giác mình đã trong tối ngoài sáng cự tuyệt cậu ta rất nhiều lần, nhưng Hạ Thành có một loại năng lực có thể đem lời nói nghiêm túc biến thành lời nói giỡn, thường xuyên làm cho cô cảm thấy rất vô lực, không thể bất chấp tổn thương cậu ta mang theo thất bại theo cậu ta so tài.

Hạ Thành nhìn chằm chằm ánh mắt của cô mấy giây, đột nhiên nhếch môi, gật đầu một cái, lại gật đầu một cái, hít sâu một hơi, lui về phía sau một bước, xoay người rời phòng bếp.

Trước một giây cậu ta xoay người, ánh mắt của cậu ta từ trên người Thẩm Mộc Tinh giống như miễn cưỡng kéo xuống.

Thẩm Mộc Tinh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa cho Diệp Hiểu Phù, hít thật sâu một ngụm khí, thở thật dài, nhưng lại cảm giác, cảm thấy ngực buồn cực kỳ.

Cô ở trong lòng âm thầm tự nói với mình, về sau sẽ không đến nhà Hạ Thành ăn cơm.

Buổi tối cô ngồi ở trước bàn nhìn qua cửa sổ đối diện ngẩn người, mẹ đẩy cửa phòng cô, đưa lên một chén thức ăn dinh dưỡng không biết là nhãn hiệu gì, Thẩm Mộc Tinh vội vàng thu hồi ánh mắt lại, cúi đầu giả bộ đang học.

"Hôm nay nồi lẩu ăn được không?" Mẹ hỏi.

"Rất ngon."

"Mẹ Hạ Thành nói với mẹ, cô gái kia, ăn cơm chép miệng, nói chuyện rất tùy tiện không dùng đến não, trên cằm còn không có thịt một chút phúc tướng cũng không có, cùng con một chút so ra đều kém."

"Mọi người làm sao đều như vậy? Người ta nói Hạ Thành, hai người cũng chỉ là bạn học bình thường, quan tâm vớ vẩn, thật sự là..."

"Bạn học bình thường mà đi ngồi xe sáu tiếng đến tận đây à? Đầu óc con đọc sách đọc đến ngốc à."

"Không đọc không đọc nữa! Đi xưởng thuộc da làm kế toán, được chưa!"

"Nói hươu nói vượn! Còn bắt mẹ có thể nhịn! Mẹ con năm đó không phải là bởi vì mang thai con, đã sớm..."

"Đi Ý phát tài!" Thẩm Mộc Tinh đặt bút viết, liếc mắt, chống cằm lười biếng nói: "Mẹ đã nói qua một trăm tám mươi lần! Thực không hiểu nổi mọi người thích sính ngoại đến vậy, xuất ngoại có gì tốt."

"Xuất ngoại tốt! Con xem cô con đi, con xem chú họ con đi, đi nước ngoài đều trở nên giàu có, Hạ Thành về sau cũng sẽ ra nước ngoài."

Mẹ nói: "Người Ôn Châu chúng ta từ xưa đến nay đặc điểm lớn nhất chính là khôn khéo và mạo hiểm, châm ngôn nói như thế nào? Chỉ có chim bay không đến nơi, không có người Ôn Châu không đến được nơi! Người Ôn Châu ở Paris, ngay cả cảnh sát đều nói lời nói Ôn Châu, con còn trẻ như vậy ngay cả xuất ngoại cũng không dám nghĩ?"

"Chỉ nhìn thấy trộm ăn thịt không nhìn thấy trộm bị đánh, đừng nói nước ngoài, con gái mẹ nếu có thể ở Thẩm Quyến sống quá hai năm, mẹ phải đi đốt cao hương đi!"

"Nha đầu chết tiệt! Không có tiền đồ!"

Vào một ngày rất nhiều năm sau, Thẩm Mộc Tinh ở đầu đường Thẩm Quyến phồn thịnh, đột nhiên nhớ tới thời niên thiếu mình cùng mẹ đã nói qua những lời này, lắc lắc đầu nở nụ cười.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ