Chương 3: Cửa Sổ (2)

5.9K 167 1
                                    

Mấy nữa khai trường sẽ phải đi học, Thẩm Mộc Tinh không thể không chăm chỉ treo đèn trên bàn học, vì sắp phải tiến vào cuộc sống chiến tranh ngục tù.

Tuy nói chỉ còn cách hai tháng ngắn ngủi, cũng hối hận vì đã phóng thích bản thân mình suốt thời gian qua, nhưng lúc xem lại những công thức kia, tâm trí đã không muốn trở lại nữa.

Một loạt những hàng chữ như toa tàu lửa gào thét chạy qua trước mắt cô.

Nhà Hạ Thành ở đối diện đã tắt đèn, người này thật may mắn vì ba mẹ không bắt cậu ta phải thi vào trường đại học trọng điểm, có thể thoải mái vào mấy trường hạng hai ở Hàng Châu, biến thành một gã vào học thì ngủ, tan học thì đi "tiểu". Mà cô từ nhỏ đã mang danh là thần đồng trong mắt già trẻ ở trấn trên, vì thi tốt nghiệp không tốt nên cũng bỏ lỡ mất cơ hội vào được trường trọng điểm, lại phí một năm đối diện với hình phạt làm kẻ đáng thương.

Thẩm Mộc Tinh thở dài một tiếng, đặt bút viết xuống, tay tì lên bàn, chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ.

Màn đêm buông xuống, mọi người sớm đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ, Thẩm Mộc Tinh lại phát hiện lầu hai nhà của anh thợ may vẫn còn sáng đèn.

"Không phải là không đi học sao? Lại không đọc sách, muộn như vậy còn làm gì?"

Thẩm Mộc Tinh nhìn màu vàng ấm áp của nhà kia, ánh đèn tỏa ra ngoài cửa sổ như màu của loại cam cánh đường ngọt mát, như đi vào cõi thần tiên, từ từ, từ từ ngủ thiếp đi...

Ba ngày sau đó, Thẩm Mộc Tinh ra cửa hàng may lấy váy, trong cửa hàng có hai cô gái đang chọn váy, đứng ở giá hàng ríu rít cười.

Thẩm Mộc Tinh phát hiện bọn họ cầm lấy hai chiếc váy có kiểu dáng giống hệt của cô.

Người thợ may dùng một loại vải cũng có hoạ tiết hoa li ti khác làm thành váy, ở vạt dưới cũng đắp một tầng lụa mỏng, khi đó còn chưa thịnh hành kiểu dáng như vậy, sau này mọi người thường gọi là váy chiffon.

"Váy của cô ở đây." Người thợ may lấy từ phòng trong ra một cái hộp trong suốt, chiếc váy của cô được bao bọc tỉ mỉ trong đó, đưa tới tay cô.

Hai cô gái vui vẻ đến chỗ anh để trả tiền, như nhặt được báu vật.

"Cám ơn." Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nhìn thấy hình thức làm giả hàng cao cấp này.

"Trên lầu không có ai, cô có thể lên đó thử." Anh để tiền vào trong ngăn kéo, cúi đầu tiếp tục cắt, nhàn nhạt nói.

"Được." Thẩm Mộc Tinh ôm váy, lên lầu.

Trên đây chắc là phòng của anh, có chiếc giường đơn, ga trải giường màu trắng sạch sẽ, còn có một cửa sổ nhỏ, chính là buổi tối cô nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ đây, ngoài ra chỉ có vài thứ vật dụng trong nhà và quần áo.

Thẩm Mộc Tinh đóng kín cửa sau đó khóa trái, thay váy.

Cô đẩy cửa đi ra, vải bạt cũ kỹ trên bậc thang phát ra két rất vang.

"Gương ở đâu?"

Thẩm Mộc Tinh đứng trước mặt anh, có chút ít ngượng ngùng nhẹ nhàng xoay người.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ