Chương 4: Nhà Trọ (2)

5.5K 154 4
                                    

Trong khi các học sinh đang ở thời điểm phơi nắng sắm sửa điện thoại mới, laptop mới, Thẩm Mộc Tinh mang theo bao sách cũ ngồi trên xe đi học lại.

Cô vẫn là một cô gái luôn an phận nghe lời, lúc học ở nhà trẻ đã học thuộc ba trăm bài thơ Đường, học tập đối với cô là một nhiệm vụ bẩm sinh.

Khi còn bé thành tích của cô nhất định đều đạt vương miện, khiến cô trong mắt bạn bè ở trường đều vô cùng tỏa sáng.

Nhưng hôm nay, mỗi một thanh niên rời thị trấn nhỏ lên đường đi học đại học, trên đầu đều có một chiếc vương niệm nhỏ, mà cái trên đầu cô đã không còn sáng lên.

Nhưng không sao, chỉ cần cô cố gắng một năm, cô có thể một lần nữa thắp sáng vương miệng của mình.

Xe buýt chậm rãi khởi động, Thẩm Mộc Tinh đeo tai nghe nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm cổ vũ bản thân, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Xe dừng lại tại điểm dừng, anh tiểu thợ may lên cửa xe, theo thân xe bắt đầu chuyển động cẩn thận đỡ ghế dựa mà đi vào.

Mắt Thẩm Mộc Tinh sáng lên, nhiệt tình vẫy vẫy tay về phía anh, anh tiểu thợ may trông thấy, không có biểu tình gì nhiều, lập tức đi về hướng cô.

"Anh lên thành phố lấy hàng à?" Thẩm Mộc Tinh không hiểu tại sao vô cùng vui vẻ, hai người cô độc đi chung đường hẳn là sẽ không buồn tẻ.

Anh ngồi xuống bên trái cô, sờ cổ tay áo sơ mi theo thói quen, sau đó quay đầu nhìn cô một cái rồi thu hồi ánh mắt, khẽ mím môi, không nhìn cô nói: "Ừ, phụ kiện máy hỏng, ở trấn trên không bán."

Đôi khi Thẩm Mộc Tinh cảm thấy chống lại ánh mắt của anh tiểu thợ may là một chuyện rất khó khăn.

Anh luôn nhìn người khác với ánh mắt vô cùng khuôn phép, sau đó nhìn đi chỗ khác, cho dù có nói chuyện với người ta, cũng không hề nhìn vào mắt họ.

"Cô đi đâu? Đi học à?" Anh dùng tay sờ vào vải dệt chỗ tựa lưng, hỏi cô.

"Đúng thế!"

"Hôm nay là thứ Bảy."

"Đầu tiên là đến kí túc xá báo danh thôi! Không muốn bị trễ học nên tôi ở kí túc, đây là lần đầu tiên ở bên ngoài ký túc, bỗng nhiên cảm giác thi không đậu vào trường cao đẳng như bị đuổi ra khỏi nhà!" Cô tháo tai nghe xuống, cười ngu ngơ.

Anh tiểu thợ may ngại ngùng mím môi nói: "Sẽ không đâu."

Anh an ủi thật ngắn gọn, khiến Thẩm Mộc Tinh không biết nói gì.

Thật may là cô ngồi gần cửa sổ, có thể quay đầu giả vờ ngắm phong cảnh.

Bởi vậy anh cũng ngắm phong cảnh, chỉ là từ cửa kính phản chiếu qua ánh mắt của cô cảm thấy hình như anh giống như đang nhìn mình vậy.

Cô cảm thấy như tự mình đang ảo giác nên vô cùng xấu hổ.

Thẩm Mộc Tinh bất ngờ quay đầu nhìn anh, quả nhiên người ta đang ngắm phong cảnh.

Anh thấy cô quay đầu, ánh mắt liền thu lại, nhìn mắt cô, tập trung nhìn, chân mày hơi động.

"Muốn nghe nhạc không?" Thẩm Mộc Tinh giơ tai nghe trong tay lên.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ