Chương 6: Người Giấy (2)

4.2K 133 0
                                    

Vòng thi vào trường bổ túc đối với học sinh nội trú học lại thật sự vô cùng dày vò. Lần đầu tiên trong đời Thẩm Mộc Tinh rời khỏi nhà để đi thi khi trở về lại có được sự yêu quý từ mọi người. Mẹ không còn lạnh lùng nghiêm mặt nữa, bà bày ra một bàn thức ăn mà cô thích, cha cô và bà ngoại thì luôn nhắc tên cô, còn Thẩm Minh cứ ôm lấy cô hệt như một chú khỉ con, không ngừng cọ cọ vào ngực cô, Thẩm Mộc Tinh cười, tùy ý để cậu làm nũng mà không trêu chọc.

Mẹ cô cùng bà ngoại kể cho cô nghe tin tức mấy ngày gần đây, trước kia Thẩm Mộc Tinh chưa từng nghĩ, một nơi nhỏ như thế này, hàng xóm xảy ra chút việc nghe qua cũng rất thú vị.

Con trai nhà ai đó đã bỏ học đi ra nước ngoài, bà con nhà ai đi ra nước ngoài bây giờ giàu có nên quay về, nhà nào đó gả con gái đã tặng của hồi môn bao nhiêu vạn, nhà ai đó lại thêm một em bé.

Anh tiểu thợ may đã mua một chiếc xe, mẹ cô nói anh thường lấy xe đi nhập hàng, bà sẽ tìm cách làm thân với anh, sau này có thể đi nhờ xe đến thăm cô. Mẹ cô luôn khéo léo tính toán.

Thẩm Mộc Tinh không ngờ lần đầu tiên mẹ đến thăm cô là vì cô giáo mời tới.

"Nói bao nhiêu lần, không được mang điện thoại di động, mới khai giảng vài ngày, em không thể ngồi im được à? Chẳng để tâm tới không tập trung được thì làm thế nào chịu được qua một năm học?"

Trong hành lang, chủ nhiệm lớp răn dạy cô trước mặt mẹ, Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng, không nói lời nào, mẹ cô tức giận, đẩy cô: "Mau hứa với cô giáo đi! Lần sau không như thế nữa!"

Giáo viên ở Trung Quốc đều vậy, khi có việc đều muốn tìm đến phụ huynh, người lớn dạy bảo mới hiệu quả.

Bị mẹ đẩy như vậy, nước mắt của Thẩm Mộc Tinh liền rơi xuống.

Cô giáo cũng là người có kinh nghiệm, khi đối mặt với học sinh học lại, chưa bao giờ dám nói chuyện một cách sâu sắc, bà dịu giọng:

"Được rồi, cũng đã giữa trưa, em cùng mẹ ăn cơm đi. Em là người cô chú ý, đừng mắc phải sai lầm nữa rõ chưa!"

Thẩm Mộc Tinh khóc đỏ cả mắt, vẻ mặt đau khổ đi theo mẹ ra phía sau trường học. Vừa ra tới cổng trường, Thẩm Mộc Tinh liền nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đậu ở phía trước. Nghiêm Hi Quang ngồi trong xe hút thuốc, vừa thấy hai người đi ra anh liền đẩy cửa xe đi xuống, một tay hút thuốc một tay mở cửa sau, mặt không chút thay đổi nhìn Thẩm Mộc Tinh.

Gương mặt cô đỏ lên.

Mẹ cô ngồi vào trong xe, trên mặt cố gắng lộ ra vẻ uy nghiêm, lạnh như băng nói: "Mẹ ngồi nhờ xe của anh Nghiêm đến, bây giờ phải lập tức về rồi, không thể chậm trễ được. Con lên xe, mẹ hỏi con hai câu."

Đáy mắt Thẩm Mộc Tinh hơi ửng đỏ, cô có chút không cam tâm, ánh mắt oan ức nhăn lại. Cô lắc lắc đầu, không hề di chuyển.

"Mẹ, đi chỗ khác rồi hỏi..."

Mẹ cô chớp mắt đã muốn ngồi trở lại trong xe của Nghiêm Hi Quang, nói: "Có gì mà vội vàng, lên xe."

Trong mắt mẹ cô, Nghiêm Hi Quang đã được xem như người bề trên, mặc dù xấp xỉ tuổi của Thẩm Mộc Tinh, nhưng bà luôn cư xử như với người lớn hơn con mình. Một cô gái bị cô giáo mắng khóc, ở trước mặt người lớn, có gì mà mất mặt?

Thẩm Mộc Tinh vẫn còn ngượng ngùng xoắn xuýt đứng ở đầu xe, Nghiêm Hi Quang nhìn vào gương chiếu, cô cũng nhìn thoáng qua anh, nhưng anh đã tránh được ánh mắt của cô.

Mẹ cô hỏi thẳng vào vấn đề: "Con với Hạ Thành có phải là người yêu của nhau không?"

"Không có." Thẩm Mộc Tinh mở miệng phản đối, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Giọng nói của mẹ cô rõ ràng rất tức giận: "Không có? Chẳng lẽ cô giáo vu khống nói con yêu đương sao? Tin nhắn trong điện thoại là thế nào? Tình cảm này, yêu này, không phải là hai đứa nhắn tin cho nhau sao?"

"Mẹ!" Thẩm Mộc Tinh bực tức, khóc nức nở ngắt ngang lời mẹ mình.

Đều là do Hạ Thành, không biết xui xẻo thế nào mà gửi tin nhắn lúc cô đang học. Sáng sớm Thẩm Mộc Tinh quên chỉnh về chế độ rung. Tin nhắn vừa vang lên, cô nhìn điện thoại của mình, liền thấy tin nhắn từ Hạ Thành:

"Mộc Tinh, nhớ tớ không? Tớ rất nhớ cậu."

Nghiêm Hi Quang dùng bật lửa kiểu truyền thống, là loại kiểu cũ ròng rọc, dùng ngón tay cái ấn xuống, có thể nghe thấy tiếng lửa được bật lên.

Thẩm Mộc Tinh đang khóc ngẩng đầu lên, thấy anh khoát tay lên cửa kính, lẳng lặng hút thuốc.

Không biết vì sao, trong lòng cô có một loại khổ sở không nói nên lời.

Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, đẩy cửa xuống xe, lau nước mắt, không để ý đến lời răn dạy của mẹ, chạy ngược giữa dòng người đông đúc, đi về trường học.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ