Chương 28: Ngoài Ý Muốn (2)

3.6K 103 8
                                    

Mỗi ngày đều dính lấy nhau, hình như càng lúc Thẩm Mộc Tinh càng thích bám lấy Nghiêm Hi Quang.

Càng thân mật, lại càng không tách ra được, anh cũng thế.

Từ sự kiện đó, mỗi chủ nhật Thẩm Mộc Tinh về nhà, anh đều lái xe đi đón cô, sau đó đưa cô tới trạm vận chuyển hành khách, đứng xa xa nhìn cô được mẹ đón đi, mới lái xe rời khỏi.

Thứ sáu đó mẹ phải tiếp một người bạn cũ, không tới đón cô được, Nghiêm Hi Quang đưa cô từ trạm vận chuyển hành khách tới gần nhà, trời đã tối đen.

Xe anh dừng xa xa dưới tầng nhà cô, hai người xuống xe đứng dưới đèn đường, bốn bề vắng lặng, cô kiễng chân hôn anh.

Nghiêm Hi Quang ôm eo cô, đáp lại nụ hôn của cô, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh.

Thẩm Mộc Tinh lặng lẽ ghé vào tai anh nói: "Đêm nay đừng quá nhớ em đó..."

Cô nói rất mịt mờ, đôi má ửng đỏ, nụ cười dịu dàng.

Từ lần đó, sau cái "buổi học" hai phút thất bại đầu tiên, Nghiêm Hi Quang liền tìm cơ hội chứng minh bản thân với cô.

Mỗi lần họ vụng trộm nếm trái cấm, đều như một lần đánh du kích.

Một lần, lại một lần, dục vọng tuổi trẻ tựa như vô tận.

Nghiêm Hi Quang nhỏ giọng nói bên tai cô: "Em ngoan đi, đừng làm rộn nữa, sắp thi đại học rồi."

Thẩm Mộc Tinh ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy anh hôn em một cái rồi em đi."

Anh nghe lời, ấn một nụ hôn xuống trán cô.

Thẩm Minh đứng ở cửa sổ trên tầng, nhìn hai người đang ôm hôn dưới đèn đường xa xa kia, mặt không biểu tình.

Cậu thấy người thợ may trẻ kia dỗ dành một câu gì đó bên tai chị, chị liền ngoan ngoãn về nhà, đi được ba bước lại quay đầu, được hai bước nữa lại vẫy tay một cái, khó rời khó bỏ.

Cô đi vào chỗ rẽ khuất, tới chỗ nhà, Thẩm Minh đang định xoay người, lại thấy người thợ may trẻ kia bỗng chạy tới, biến mất trong tầm mắt.

Thẩm Minh nhíu mày, trực giác khiến cậu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chị nắm tay người thợ may đó, kéo anh ta về trong tầm mắt Thẩm Minh, sau đó người thợ may đó hét to với chị, rồi hất tay chị ra, nổi giận đùng đùng rời đi.

Chị lại tiến lên ôm tay anh ta, kéo anh ta lại.

Thoạt trông hai người có vẻ đang cãi nhau.

Ngay sau đó, anh ta lại lần nữa phẫn nộ đẩy chị ra trước, chị đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống, vài giây sau lại bỗng từ từ ngồi xổm xuống.

Thẩm Minh mở to hai mắt nhìn, mặc áo khoác vào xuống tầng.

Thẩm Mộc Tinh tuyệt đối không ngờ, Tiểu Trương lại chờ cô ở một ngõ hẻm âm u gần nhà.

Lúc hắn ta vừa thấy cô, ánh mắt nhìn lén trở nên hoảng sợ, lập tức lùi ra sau, biến mất trong đêm.

Thẩm Mộc Tinh lập tức hét lên một tiếng, gọi Nghiêm Hi Quang, anh còn chưa đi xa đã nghe thấy tiếng lao tới.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ