Chương 34: Gặp Lại (1)

4.6K 124 0
                                    

Thẩm Mộc Tinh uống quá nhiều ở bar, chắc Mã Lệ Na đã gọi cho Tiểu Trịnh, Tiểu Trịnh lái xe tới đón cô.

Thẩm Mộc Tinh nghĩ một hồi lâu, vẫn không nhớ nổi Tiểu Trịnh tên gì, chỉ nhớ hồi ở Bạch Thạch Châu đã từng ăn cơm một bữa với nhau, hình như anh ta làm dược sư ở bệnh viện thì phải.

Tiểu Trịnh đeo kính đen, cao tầm 1m78, tóc ngắn, hơi gầy, răng trắng, cười một cái có hai cái lúm đồng tiền. Lần đầu Mã Lệ Na giới thiệu họ gặp mặt, Tiểu Trịnh liền nói với Thẩm Mộc Tinh: "Cô Thẩm, tôi có ấn tượng rất tốt đối với cô."

Đồng nghiệp giải tán, Thẩm Mộc Tinh leo lên con Bôn Đằng B70 của Tiểu Trịnh.

Hai bên đường cao ốc như biến thành những tia sáng rực rỡ xẹt qua, gió đêm xốc tóc mái lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn.

Mình say mới đúng là mình, Thẩm Quyến buổi đêm mới đúng là Thẩm Quyến.

"Tình rồi?" Tiểu Trịnh cười nhìn cô, tiếp tục lái xe.

"Vốn không say." Ở cái thành phố không nói tiếng mẹ đẻ này lâu rồi, giọng cô cũng nhiễm ít khẩu âm phương Bắc.

"Cô thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không uống say ở chỗ như quán bar." Tiểu Trịnh cười cười, phóng khoáng rất kiểu đàn ông: "Tôi biết, chị Mã muốn tác hợp chúng ta."

Thẩm Mộc Tinh cười quay đầu: "Tôi đã nói với anh rồi, Mã Lệ Na ghét nhất người khác bảo chị ấy là chị Mã!"

"Ha ha!" Tiểu Trịnh gật đầu liên tục: "Tôi biết tôi biết, chị Lệ Na."

Thẩm Mộc Tinh cười không nói.

Trên đường đi, cười nói với Tiểu Trịnh cũng rất vui, đến chung cư của cô, Tiểu Trịnh rất tự nhiên đưa cô lên gác.

Đứng ở cửa thang máy, Thẩm Mộc Tinh bỗng câu nệ.

"Cô ở tầng mấy?"

"Tầng 24, Tiểu Trịnh, anh không cần đưa tôi lên."

Tiểu Trịnh cười cười: "Không cần câu nệ như vậy chứ? Tôi cũng không phải người xấu."

"Tôi biết."

"Trạng thái của cô không tốt lắm, tôi đưa cô tới cửa, không vào."

Thẩm Mộc Tinh ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn thang máy.

Đèn hành lang dân cư của Thẩm Quyến luôn rất tối, trông cứ âm u, có phần giống hành lang cao ốc trong phim ma Hồng Kông.

Nghe nói Thẩm Quyến là thành phố có trị an tốt thứ ba thế giới. Trước kia ở quê cũng có nhà cao tầng, nhưng Thẩm Mộc Tinh chưa từng thấy tầng 24 còn phải lắp song sắt phòng trộm. Ở Thẩm Quyến, không lắp song sắt, cảnh sát sẽ tới tận cửa nhắc bạn, tất cả giống như ở trong những lồng sắt nhỏ riêng.

Lúc tốt nghiệp đại học, Thẩm Mộc Tinh vừa tới thực tập ở công ty, cô vừa vào chung cư của công nhân viên được mấy hôm, đã nghe nói ba người làm công ở tòa nhà B ngay cạnh bị kẻ theo đuôi giết chết, cô cố ý mua một cái khóa, khóa cả cửa sắt bên trong lại, sợ đến đêm cũng không dám ngủ.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ