Lúc Thẩm Mộc Tinh vừa đi ra từ bệnh viện huyện Bình Dương, đã thấy xe của Nghiêm Hi Quang vẫn đỗ ở vị trí khi đến đây.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, tháng mười một không quá lạnh nhưng không có ánh mặt trời vẫn khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
Nghiêm Hi Quang vừa rút ra một điếu thuốc, radio trong xe đang phát một tiết mục tình cảm, bên kia đường dây là một nữ sinh nhỏ, khóc lóc kể lể rằng bản thân yêu huấn luyện viên của mình, muốn xin sự giúp đỡ của người chủ trì, anh cảm thấy chỉ có phụ nữ mới thích nghe loại tiết mục nhàm chán này, nhưng hút xong một điếu thuốc lại mơ màng nghe hết, lười đổi kênh.
Đợi cho suy nghĩ dần quay về, anh mới phát hiện cô gái trong radio khóc sướt mướt một lúc lâu rồi, Nghiêm Hi Quang khẽ nhíu mày, dụi tắt thuốc lá, đưa tay định đổi kênh, đúng lúc lại thấy Thẩm Mộc Tinh đứng ở cửa bệnh viện.
Cô đang đứng trên bậc thang nhìn anh, hai tay đút trong túi áo dệt kim hở cổ, đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, ánh mắt cô nhìn chằm chằm anh, cho nên anh dễ dàng nhìn thấy mắt cô ửng đỏ, như vừa mới khóc xong.
Anh hơi giật mình, vài hạt mưa rơi lộp độp trên cửa xe.
Nghiêm Hi Quang hơi ngửa về phía sau, đủ để lấy chiếc ô màu đen ở ghế sau, sau đó nhanh chóng đẩy cửa xuống xe.
Đôi mắt Thẩm Mộc Tinh trống rỗng, anh cầm cây dù bước nhanh về phía cô, mới hai ba bước đã đứng dưới bậc thang cô đứng, sau đó giơ ô lên che cho cô.
"Có sao không?" Anh nhíu mày tinh tế quan sát đôi mắt cô, sự ân cần nơi đáy mắt thế nào cũng không thể che hết.
Cô cảm kích mím môi, giọng nói có chút khàn khàn: "Không sao, nhưng phải nằm viện vài ngày, có thể phiền anh đưa tôi về nhà một chuyến không, tôi muốn lấy chút đồ dùng hằng ngày cho em trai."
"Có thể." Anh đưa ô cho cô: "Tôi đi lấy xe, cô đứng đây chờ."
Nói xong anh chạy vào màn mưa, bước nhanh về hướng xe Kim Bôi cách đó không xa.
Thẩm Mộc Tinh che dù, biết điều chờ anh, hai phút sau, xe của anh dừng trước mặt cô. Thẩm Mộc Tinh liền bước lên, ngồi vào ghế tay lái phụ, thu lại ô.
Ô tô của anh ra khỏi bệnh viện, đến đường cái, cô không lên tiếng, anh cũng không nói một lời, chỉ là đôi mắt của anh nhiều lần liếc nhìn vẻ mặt không vui vẻ như trước của cô, muốn nói lại thôi.
Xe dừng đầu đường trước đèn giao thông, anh mở miệng.
"Sao lại khóc?"
Thẩm Mộc Tinh cúi đầu, xoa xoa ngón tay: "Thẩm Minh bị tên côn đồ đó đâm một nhát, phải nằm viện vài ngày."
"Có bị thương ở chỗ hiểm không?"
"Không, không bị thương nặng."
"Vậy là tốt." Giọng nói của anh vẫn không chút gợn sóng như cũ.
Thẩm Mộc Tinh nắm tay, ngón tay giữa nắm chặt đến trắng bệch.
"Thẩm Minh nói... Đồng nghiệp cùng nó chấp hành nhiệm vụ còn bị đâm bảy dao, còn nhìn thấy cả ruột..."
Cô nói xong, đột nhiên khó chịu nhíu mày, toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nghiêm Hi Quang nhìn cô một cái, cố làm ra vẻ thoải mái nở nụ cười.
"Nó dọa cô thôi."
Thẩm Mộc Tinh không vui trừng anh, dường như không hài lòng khi anh cười, vẻ mặt như đang nói: Cũng không phải là em trai anh bị thương.
Nghiêm Hi Quang nhìn biểu cảm của cô cũng biết cô không vui, thu lại nụ cười.
Anh ho nhẹ một tiếng, nâng tay mở radio.
Lần này dường như đã đổi thành một cô gái đang khóc, Nghiêm Hi Quang cũng không biết có phải là cô bé kia hay không, cũng không quản nhiều vậy, đơn giản khẽ cười một tiếng, nói với cô: "Cô gái này... rất yêu huấn luyện viên của cô ấy."
Thẩm Mộc Tinh nghe cô gái kia khóc sướt mướt, trong lòng bực bội, giơ tay phải nhấn nút radio.
"Nút nào là nút tắt?"
"Cái này, là cái này."
"Tôi không muốn nghe."
"Được rồi."
Bầu không khí trong xe lại im ắng, khó chịu như trước.
Thẩm Mộc Tinh biết thái độ của mình không được tốt, người ta đã giúp đỡ như vậy, còn đem cảm xúc lây cho anh, xử sự hơi tùy hứng, nên khi đã bình tĩnh, quay đầu nhìn anh.
"Anh có em trai hay em gái không?"
Sườn mặt của Nghiêm Hi Quang so với chính diện đẹp hơn, đặc biệt là lúc lái xe, cô đột nhiên nhìn anh một cái, đôi khi sẽ có cảm giác hoảng sợ.
"Không có." Anh nói.
"Còn anh trai, chị gái?"
Anh lắc đầu, nhìn không ra cảm xúc.
Thẩm Mộc Tinh lại hỏi: "Vậy anh có người mà anh đặc biệt quan tâm không?"
Anh không lắc cũng không gật đầu, càng không nói có hay không.
Dường như là đang suy nghĩ.
Thẩm Mộc Tinh thở dài một tiếng: "Nếu anh có người đặc biệt quan tâm, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này, em trai tôi là người tôi quan tâm nhất, không phải tôi nhát gan, chỉ là tôi sợ mất đi nó."
"Tôi hiểu mà, tôi thấy cô đã khóc, cho nên..." Anh muốn nói lại thôi, vốn từ của anh rất nghèo nàn.
Đáy lòng Thẩm Mộc Tinh rung động, vẻ mặt buồn bực xuất hiện một tia đáng yêu, giống như khi mây đen lộ ra ánh nắng mặt trời.
"Cho nên anh cho tôi nghe tiết mục kia, dỗ dành tôi?"
Hình như người anh cứng lại vì bị cô nói lời ái muội như vậy, cô thấy rõ yết hầu của anh chuyển động.
"Tôi sẽ không dỗ dành mấy đứa con nít."
Đột nhiên giọng nói của anh trầm xuống vài phần, cố ý che dấu cảm xúc thật, tỏ ra lạnh lùng và xa lạ.
Thẩm Mộc Tinh đã quen với bộ dáng này của anh, không thèm nghe câu trả lời của anh, đáp án chính xác là: Anh đang dỗ dành tôi đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁI
RomanceTruyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấ...