Chương 17: Đừng Phân Tâm Vì Anh (1)

3.9K 105 1
                                    

Tình yêu thường đến một cách đơn giản, nhưng khi mất đi lại rất phức tạp.

Thời đại tư tưởng mới của thanh niên nam nữ bấy giờ, phần lớn tình yêu đều bắt đầu bằng các tin nhắn. Triệu chứng đang yêu được thể hiện bằng số lượng tin nhắn giữa hai người, nói chuyện nhiều đến nỗi có thể gửi đi những câu nói không có ý nghĩa, ví dụ như:

"Anh đang làm việc sao?"

"Đang ở cửa tiệm làm việc."

"Vâng..."

Giờ nghỉ trưa, Thẩm Mộc Tinh nằm úp trên bàn giả vờ ngủ, cánh tay ở bên dưới lại âm thầm gõ điện thoại, trong lớp học mọi người đều nằm úp trên bàn, có người ngủ thiếp đi, có người lại trợn tròn mắt, còn lão thái thái thì chắp tay sau lưng đứng ở cửa lớp quan sát, ai không ngủ trưa liền bị phạt đứng ở hành lang.

Thẩm Mộc Tinh rất muốn xem Nghiêm Hi Quang có nhắn tin lại cho mình không, tuy điện thoại đang để chế độ im lặng, nhưng lão thái thái vẫn đang đứng ở cửa, cô không dám động đậy, thật ra trong lòng vô cùng lo lắng.

Bên này giả vờ nằm úp xuống bàn ngủ, bên kia ánh mắt xuyên qua khe hở của cánh tay để canh chừng lão thái thái. Năm phút sau, cuối cùng bà cũng quay về văn phòng, vừa mới quay người lại, Thẩm Mộc Tinh lập tức ngồi dậy, mở điện thoại ra.

Vừa đúng lúc có tiếng báo tin nhắn gửi đến, Nghiêm Hi Quang cũng vừa gửi tin nhắn trả lời cô, sợ cô phải chờ, liền giải thích: "Anh vừa gặp khách hàng xong."

Thẩm Mộc Tinh nghĩ đến dáng vẻ anh vắt thước dây lên cổ mình, trái tim liền đập thình thịch không ngừng, vì thế cắn môi, hồi phục lại bình thường hỏi: "À... Là nam hay nữ?"

"Nữ."

Thẩm Mộc Tinh nhìn màn hình bĩu môi: "Cắt" một tiếng. Trương Quần ngồi cùng bàn nhắm mắt, nghiếng răng nghiến lợi nhắc nhở cô: "Lão thái thái đang ở cửa sau kìa, chú ý an toàn."

Giọng nói của Trương Quần giống như của quỷ dữ vọng lên từ địa ngục, Thẩm Mộc Tinh sợ đến mức rụt cổ lại, nhanh chóng nằm úp xuống, đầu cũng không dám nhúc nhích.

Bà có thói quen rình người ở cửa sau, Thẩm Mộc Tinh chỉ cảm thấy lưng mình lạnh lẽo, trong lòng không ngừng mặc niệm: "Đừng phát hiện ra em, đừng phát hiện ra em..."

Đợi một lúc lâu, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của bà, Thẩm Mộc Tinh hơi ngẩng đầu lên, thấy ở chỗ cửa trống trơn, liền thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu nhiều, Trương Quần."

"Đừng khách sáo, sáng mai ấy, cậu nhất định phải cho tớ mượn bài tập số học đầu tiên đấy nhé."

Cuối cùng bốn mươi phút ngủ trưa cũng kết thúc, tiếng chuông vào lớp vang lên, Thẩm Mộc Tinh lợi dụng lúc không khí đang nhốn nháo mà cầm điện thoại, anh lại gửi thêm một tin nhắn.

"Đừng phân tâm vì anh, ban ngày đừng gửi tin nhắn."

Thật giống như đang nói chuyện với trẻ con vậy.

Cô liền nhắn lại: "Em mà thèm phân tâm vì anh sao!"

Anh hỏi: "Thật sao?"

Thẩm Mộc Tinh cắn môi, dựa vào lan can gõ chữ, nhưng thật sự rất muốn nói một câu: "Bởi vì toàn bộ tâm tư của em đều đặt ở chỗ anh rồi..."

Cô vừa gõ xong dòng chữ này, tự đọc lại hai lần, không khỏi sợ run cả người, buồn nôn muốn chết, nhanh chóng xoá đi, trả lời: "Đương nhiên! Em là đoá hoa của tổ quốc, phải học tập thật giỏi, mỗi ngày đều tiến lên phía trước."

Một khi tâm tư đã bay đi liền muốn tìm lại, vì thế rất háo hức chờ đến ngày thứ bảy để được về nhà.

Trường học cho học sinh được nghỉ hai ngày, sáu giờ hôm thứ sáu là giờ khắc hạnh phúc nhất, em trai cô là Thẩm Minh vừa thi lấy bằng lái xe xong, liền mượn bạn chiếc Jetta để đi hóng gió, nhất quyết muốn đến đón cô, Thẩm Mộc Tinh vốn đang vui vẻ muốn gặp Nghiêm Hi Quang thì lại bị tên nhóc này phá đám.

Những năm đó thi lấy bằng lái vẫn rất dễ đỗ, không giống như bây giờ, Thẩm Minh dựa vào khả năng lái xe bẩm sinh của mình nhanh chóng lấy được bằng lái, đưa Thẩm Mộc Tinh đi dạo thành phố, đến khi trời tối đen như mực mới về đến nhà.

"Chị, chúng ta lấy cái này!"

"Chị, chị có đói bụng không? Ven đường có tiệm cơm, chị muốn ăn gì nào?"

"Chị, nếu trong trường có chuyện thì nhất định phải gọi cho em, em sẽ ngồi máy bay đến."

"Chị, chị nghe nhạc không? Xe có radio đó."

Suốt đường đi, đầu óc Thẩm Mộc Tinh bị mấy chữ "Chị chị chị" của Thẩm Minh chiếm lấy, cô giống như đã quen với việc em trai mình lải nhải không ngừng, trong lòng chỉ muốn biết Nghiêm Hi Quang đang làm gì.

"Chị, chị thấy em với Tạp Tạp hợp nhau không?"

Đột nhiên Thẩm Minh hỏi thẳng một câu như vậy, Thẩm Mộc Tinh mới hồi phục lại tinh thần, chăm chú nhìn cậu.

"Sao vậy? Hai đứa cãi nhau à?" Cô quan sát phản ứng của em trai mình.

Thẩm Minh đưa tay lên sờ mái tóc ngắn của mình, một nửa mặt được đèn đường chiếu sáng, bộ dáng cậu khi lớn lên rất đẹp trai, nhưng lại vì lăn lộn ở đội cảnh sát một năm mà làn da bị phơi nắng thành ngăm đen, khi nói chuyện cũng lộ ra vài phần chín chắn.

"Không cãi nhau, cũng không tính là cãi nhau... Ài, cô ấy giận em..." Nhất thời Thẩm Minh cũng không biết phải nói gì nên ăn nói có chút lộn xộn.

Thẩm Mộc Tinh: "Lúc trước không phải em nói với chị em yêu Tạp Tạp sao? Còn nói muốn kết hôn với em ấy nữa, bây giờ lại sao vậy? Muốn đổi ý sao?"

"Không phải mà." Thẩm Minh lập tức kiên quyết phủ định: "Em lấy mà, có chết em cũng lấy cô ấy. Em có thể chịu trách nhiệm mà!" Nói xong, Thẩm Minh liếm môi dưới, giống như đang nghĩ gì đó.

"Vậy hai đứa làm sao? Nói cho chị nghe."

Thẩm Minh do dự một chút rồi mới nói: "Cha của Tạp Tạp bị ung thư, cô ấy hỏi vay tiền em, em thì làm gì có tiền chứ, cô ấy lại bảo em thử hỏi người nhà xem có được không... Dù sao chuyện ầm ĩ này cũng chẳng thoải mái gì."

Thẩm Minh lại bồi thêm một câu: "Được rồi, cũng không thể trách cô ấy, chỉ trách em vô dụng thôi."

Thẩm Mộc Tinh không nói gì, chỉ đau lòng nhìn cậu.

Mỗi nhà đều có chuyện khó xử riêng, ai giúp được ai nào? Cho dù giao tình có tốt đến đâu đi nữa, đụng đến việc tiền bạc, nếu xử lý không ổn thoả thì có thể sẽ ảnh hưởng đến giao tình đôi bên, Tạp Tạp hiểu rõ Thẩm Minh, cho dù cậu hỏi xin người nhà thì cũng không có khả năng mọi người cho cậu cầm nhiều tiền như vậy, nhất định là Tạp Tạp quá lo lắng nên mới nhờ cậu.

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ