Thẩm Mộc Tinh bắt đầu đi qua đi lại trong nhà, mắt nhìn bốn phía. Nhà Nghiêm Hi Quang rộng khoảng 140 mét vuông, bốn phòng ngủ, ba phòng vệ sinh, ban công, phòng bếp đều mang sắc lành lạnh, vô cùng hiện đại. Tại Thẩm Quyến tấc đất tấc vàng này, đối với người ở tuổi anh, đó là việc rất hiếm.
Nghiêm Hi Quang dọn hết bát đĩa trên bàn cơm vào bếp, kêu Thẩm Mộc Tinh đang ngẩn ra một tiếng, Thẩm Mộc Tinh vội vàng vào bếp hỗ trợ.
Lúc rửa rau, tay xoa quả cà chua xinh đẹp, Thẩm Mộc Tinh cố gắng nghĩ tâm trạng của mình đang như thế nào, vì sao bỗng có cảm giác như ngã xuống đáy vực?
"Mộc Tinh, rửa xong chưa?" Nghiêm Hi Quang thấy cô cứ mân mê một quả cà chua mãi, không nhịn được hỏi.
"À, xong rồi đây." Cô đưa cà chua qua.
Nghiêm Hi Quang đặt cà chua lên thớt, cầm dao đặt ngang rồi lại chuyển dọc, cau mày, hình như không biết nên xuống tay từ đâu.
"Anh định cắt miếng hay lột vỏ?" Thẩm Mộc Tinh hỏi.
"Anh muốn lột vỏ." Anh đáp.
"Vậy trụng qua nước sôi đi, đưa qua đây cho em." Thẩm Mộc Tinh cầm cà chua lên, hỏi: "Dùng nồi nào nấu nước?"
"Anh tìm cho."
Anh tới trước tủ bát kiểu Đức, lấy một cái nồi trong suốt màu hổ phách ra.
Thẩm Mộc Tinh đổ nước vào, đun trên bếp từ.
Loại nồi này mấy năm gần đây rất hot, Thẩm Mộc Tinh thường xuyên nhìn thấy nó trong siêu thị, những 700 - 800 một bộ, dạng phần tử tri thức phiêu bạt như cô chẳng dám tiêu những gần một nghìn đi mua một cái nồi nấu mì ăn liền như thế.
"Nghiêm Hi Quang, nước sôi rồi thì đổ hết cà chua vào, để một lát rồi vớt ra cho vào nước lạnh, lột nhẹ hết vỏ cà chua xuống."
Cô vừa làm mẫu cho anh nhìn, vừa giảng giải. Nghiêm Hi Quang chắp tay sau lưng, đứng cạnh cô, như một học sinh tiểu học nghiêm túc.
Khi cô đưa quả cà chua đã lột hết vỏ cho anh, anh nở một nụ cười rất nhạt, sau đó cầm lấy dao, vụng về xử quả cà chua.
"Nghiêm Hi Quang, trông anh làm kìa, nước cà chua chảy hết ra rồi, đưa dao cho em." Thẩm Mộc Tinh không nhìn nổi.
"Em làm đi." Anh đưa dao cho cô, lui ra sau một bước, nhường chỗ cho cô.
Thấy cô thành thạo cắt thái, Nghiêm Hi Quang thưởng thức hỏi:
"Em biết làm cơm rồi à?"
"Đương nhiên, em cũng rời nhà được sáu năm rồi... Lúc thấy một nữ sinh vì thi nghiên cứu mà ăn mì ăn liền một tháng tới nỗi ung thư dạ dày trên TV, mẹ em bắt em phải học làm cơm." Cô cười nói.
Nghiêm Hi Quang hỏi: "Sống ở Quảng Đông rất vất vả sao?"
Thẩm Mộc Tinh nói: "Anh ở nước ngoài chẳng thế à? Thật ra cũng không khổ mấy, chỉ là ban đầu không thích nghi lắm với nhịp sống ở đây thôi, nhưng từ lúc anh nói câu đó với em, em đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi."
"Câu gì?" Nghiêm Hi Quang nhìn cô.
Thẩm Mộc Tinh thái nguyên liệu xong, để vào trong mâm, bắt chước giọng của anh năm đó, nói không sai một chữ: "Anh nói: Một chiếc áo được dày công cắt may, sẽ không vì em giơ tay lên nắm vòng treo trên xe buýt mà rách. Đến lúc em tới thành phố lớn, mỗi ngày phải đi bôn ba, quần áo đặt may sẽ không khiến em chật vật như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁI
Lãng mạnTruyện: Sẽ Mãi Yêu Em Như Vậy. Tác giả: Thịnh Thế Ái. Độ dài: 58 Chương Chính Văn + 1 Phiên Ngoại. Nhân vật chính: Nghiêm Hi Quang, Thẩm Mộc Tinh. Thể loại: Ngôn Tình, Thực tế, Đô thị tình duyên, Gương vỡ lại lành, Ngược nhẹ, Ngọt Sủng, Thâm Tình, Ấ...