Chương 36: Ghen (1)

5.4K 124 1
                                    

"Chân anh sao vậy?" Thẩm Mộc Tinh nhíu mày nhìn anh.

Nghiêm Hi Quang đứng thẳng người, từ từ đi tới. Lúc này Thẩm Mộc Tinh mới phát hiện, khi anh bước đi, chân trái hơi khập khiễng, như kiểu không dùng được sức vậy.

Anh qua quýt: "Hay thế lắm... Lúc đi nhanh."

Gió thổi qua, hương cồn nhàn nhạt trên người anh lướt qua chỗ cô.

Ánh mắt Thẩm Mộc Tinh luôn nhìn vào chân trái của anh, cô bỗng nhớ tới trước đó có một đồng nghiệp nam, uống rượu xong, mắt cá chân và ngón chân đều sẽ đau chân, đi khập khiễng. Cô cũng không nghĩ nhiều, hỏi: "Có phải anh hay uống rượu không?"

Nghiêm Hi Quang cúi đầu cười, hơi ngại ngùng: "Anh? Anh không uống được..."

Thẩm Mộc Tinh chắp tay sau lưng, trong gió đêm lạnh, đuổi theo bước chân anh, đi dạo.

Cô cũng cười, nói: "Trên chiến trường công danh lợi lộc, khó tránh khỏi xã giao, nhưng anh là bậc thầy may mà, không uống thì cứ không uống thôi, anh có tư cách của bậc thầy mà."

Nghiêm Hi Quang lại rất khiêm tốn, cười nhạt nói: "Bậc thầy gì chứ."

Thẩm Mộc Tinh xòe ngón tay đếm số hình tượng trước công chúng của anh: "Học trò cuối cùng của bậc thầy Casinello - quốc bảo của Ý, thành viên hiệp hội bậc thầy may thế giới, người đầu tiên của Trung Quốc may quần áo cho Hoàng gia của châu Âu, đứng đầu trong nước về... đứng đầu gì nhỉ?"

Nghiêm Hi Quang bổ sung giúp cô: "Đứng đầu trong nước về hãng trang phục định chế cao cấp với công nghệ cắt may của Napoli."

"Đúng đúng đúng, linh hồn của hãng trang phục định chế cao cấp theo công nghệ cắt may của Napoli đứng đầu cả nước, truyền kỳ nha..."

"Mánh lới thôi mà." Nghiêm Hi Quang: "Giống như học sinh ba tốt, tham gia thi toán học, để được tiêu chuẩn cử đi hồi em đi học ấy."

Hai người đi rất chậm, đường từ hàng ăn về ký túc xá chỉ đi mất năm phút, mà hai người lại đi tới mười lăm phút.

Thẩm Mộc Tinh cười khổ lắc đầu: "Sao có thể đánh đồng được chứ? Sinh viên bọn em là rẻ mạt nhất ở đây, vơ một cái là được cả nắm."

Nghiêm Hi Quang luôn nhìn gò má cô, nghe cô nói chuyện, như một nhân viên nghiêm túc khắc từng câu từng vẻ của cô vào lòng.

Thẩm Mộc Tinh bỗng quay đầu lại nhìn anh, anh thu ánh mắt về.

"Mấy năm nay anh thế nào rồi?" Cô hỏi.

"Rất tốt. Em thì sao?" Anh nhìn đằng trước, đáp.

"Em à?" Thẩm Mộc Tinh rất nghiêm túc mở bàn tính, buồn phiền tổng kết: "Liều sống liều chết học xong đại học, vội vàng tìm việc, hồ đồ xem mắt mấy lượt, mỗi ngày đều la hét muốn rời khỏi Thẩm Quyến, ngủ một giấc lại lười dậy."

Nghiêm Hi Quang cúi đầu, dường như đang nhớ một câu nào đó của cô.

Ven đường không bóng người, ánh đèn neon phồn hoa tĩnh lặng lại ưu nhã.

Ngang qua quán café HOL trên đường Bảo An Nam kia, Nghiêm Hi Quang ngẩng đầu nhìn gốc cây treo đầy đèn trước cửa quán, hỏi:

[EDIT/FULL]SẼ MÃI YÊU EM NHƯ VẬY - THỊNH THẾ ÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ