Chương 13+14: "Thật xin lỗi, nhà tôi không thiếu tiền"

5.1K 161 1
                                    

"Trước tiên tôi sẽ đính chính một chút, Tô Tử Bảo là vợ hợp pháp của tôi, không phải là vị hôn phu, chúng tôi đã đăng ký kết hôn ở cục dân chính rồi. Thứ hai, vợ của tôi không nhảy xuống biển, mà là trong lúc ngắm cảnh không may bị trượt chân rơi xuống biển, ở bệnh viện kiểm tra một chút bây giờ đã không sao rồi, vì vậy hôn lễ hôm nay vẫn được tổ chức bình thường." Bùi Dực nhếch môi, bên môi lộ ra một nụ cười quý tộc, "Tình cảm giữa tôi và vợ rất tốt, mong mọi người đừng nghe những lời đồn đại, đừng nghe nhầm đồn bậy."

Nói xong những lời cuối cùng này anh liền nắm chặt tay cô, xuyên qua găng tay cũng có thể cảm nhận được lòng bàn tay nóng bỏng của anh, khiến cho cô biết rằng, cô không phải ở bên ngoài một mình đối mặt với tất cả.

"Tô tiểu thư, cô và Bùi thiếu xuất hiện cùng nhau, có phải điều này chứng minh rằng cô đồng ý với cuộc hôn nhân được sắp đặt này không? Cô từ bỏ bạn trai của mình, để tìm đến nương tựa một người đàn ông giàu có, đẹp trai sao! Đây rốt cuộc là do bị bức ép, hay là do cô yêu tiền tài chê nghèo khổ?" Một nữ phóng viên chen lên phía trước, nói một cách rất khó nghe.

Nếu như là Tô Tử Bảo của lúc trước, thì khi nghe thấy như vậy cô đã sớm bùng nổ rồi, nhưng mà Tô Tử Bảo hiện tại lại chỉ nhẹ nhàng lườm nữ phóng viên kia, nụ cười ưu nhã hệt như Bùi Dực, "Phiền cô trước khi nói thì tra từ điển thành ngữ một chút đi, từ lúc nào mà kết hôn lại trở thành "Làm gái" vậy? Bản thân không gả đi được liền chửi bới người khác. Đây không giống như là một tố chất mà một phóng viên nên có."

"Tô tiểu thư vậy thì cô thừa nhận cô là người yêu tiền tài và ghét sự nghèo khổ phải không?" Nữ phóng viên kia lại bất chấp thể diện mà nói tiếp.

Tô Tử Bảo khinh thường liếc cô ta một cái, "Thật xin lỗi, nhà tôi không thiếu tiền."

Một câu nói liền khiến cho nữ phóng viên kia á khẩu không nói gì được. Thực ra, ai cũng biết, Tô gia gả con gái đi, là đã lấy một nửa gia sản để làm của hồi môn. Đây gọi là yêu tiền tài ghét nghèo khổ sao? Đây phải gọi là lấy lại tiền mới đúng.

Bùi Dực ở bên cạnh nhếch môi cười tà mị, ôm lấy Tô Tử Bảo, Tô Tử Bảo không kịp chuẩn bị vội vàng ôm lấy cổ của anh, thấp giọng kinh hô một tiếng.

"Làm tốt lắm." Giọng nói trầm thấp nam tính lại vang lên bên tai, trong giọng nói có đem theo một chút tán thưởng.

Anh ôm cô đi xuyên qua đám phóng viên, đi thẳng đến ca nô, ngay đến cả sáng nay lúc đón dâu cô cũng không được đối xử như vậy, bây giờ lại được hưởng thụ cái ôm cô dâu.

Trên boong tàu có người ở phía xa xa nhìn bọn họ, đợi đến lúc Bùi Dực buông cô xuống sau đó dắt cô đi qua, lúc này tất cả mọi người đã nhìn về phía bọn họ.

Sáng sớm nay chiếc áo cưới màu trắng thuần khiết bởi vì rơi xuống biển bây giờ đã không thể mặc nữa rồi, nhưng mà lúc này nhìn Tô Tử Bảo xem ra còn xinh đẹp hơn buổi sáng gấp nhiều lần. Chiếc váy dài cúp ngực màu trắng ôm lấy cơ thể thon dài, trên thân váy cũng không có quá nhiều họa tiết trang trí, nhìn qua cực kỳ đơn giản, phía sau còn có đuôi váy dài tầm hai mét, rơi ở trên mặt đất giống như từng đóa hoa tươi nở rộ, cực kỳ xa hoa. Chiếc váy cưới này, người trong ngành đều nhận ra, là chiếc váy được treo ở trong tủ kính trên tầng mười bảy của cao ốc thế kỷ ở Hải Thành.

Không biết bao nhiêu cô gái nhìn trúng, nhưng mà người ta bao nhiêu tiền cũng không bán, không nghĩ tới bây giờ nó lại được cô mặc trên người, làm cho người ta không khỏi than thầm đây mới chính là sự quyết đoán của tứ đại hào môn Hải Thành. Người khác đặt trước đều mua không được, thế mà ở chỗ của bọn họ lại chỉ là mặc để tạm thời ứng phó tình huống.

Tô Tử Bảo búi tóc cô dâu, trên trán bởi vì va đập do lúc rơi xuống nước cho nên lưu lại vết máu đọng, mái tóc cắt ngang trán lúc này lại vừa vặn che đi, cô chỉ đeo những đồ trang sức tinh giản, nhưng toàn bộ đều là những đồ trang sức hết sức trân quý.

Bùi Dực cũng thay một bộ âu phục trắng, so với lúc trước có đôi phần giống nhau, cùng bộ đồ của Tô Tử Bảo rõ ràng là một đôi, hai người nắm tay nhau đi tới, tài tử giai nhân, một đôi bích nhân.

"Anh ba, đây là chuyện gì vậy? Sao chị ta lại quay về rồi, chị ta không phải là đã chạy đi rồi sao!" Vừa nhìn thấy Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực xuất hiện, một người con gái xinh đẹp 20 tuổi liền xuất hiện hung dữ trừng Tô Tử Bảo, sau đó xông lên phía trước nói.

Bùi Dực gõ đầu của cô, vẽ ra một nụ cười vô cùng mê hoặc, "Nói lung tung cái gì thế, chị ba của em bị rơi xuống biển, bây giờ ra viện rồi thì đương nhiên là phải đến chứ."

"Thế nhưng không phải là chị ấy trốn tránh kết hôn..."

"Hả?" Bùi Dực ánh mắt thầm trầm, trong nháy mắt liền trở nên lạnh lẽo, Bùi Dĩnh Vũ vội vàng che miệng mình, nhưng mà trong ánh mắt nhìn trừng trừng vào Tô Tử Bảo lại càng thêm ác ý.

Cái cô gái này, Tô Tử Bảo cho ra, Bùi Dĩnh Vũ em gái song sinh của Bùi Dực, tính tình ngang ngược, đại tiểu thư sớm sẽ bị lĩnh giáo. Kỳ thật các cô gái trong giới giải trí đều như vậy, dùng dáng vẻ trang nhã, dịu dàng để khiến cho người khác yêu thích, dùng thái độ ngang ngược, ngu xuẩn để khiến cho người ta ghét, trước kia Tô Tử Bảo chính là loại người phía sau.

Ngay đến cả Bùi Dĩnh Vũ cũng không dám nói lung tung, trên boong thuyền các người khác lại càng không dám nói. Bùi Dực dắt Tô Tử Bảo đi vào đại sảnh trên thuyền, trong nháy mắt liền thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Hai người chào hỏi những người lớn tuổi, Tô Tử Bảo kỳ thật không quen biết gì đối với những người trong Bùi gia, ngoại trừ Bùi Dĩnh Vũ mà lúc trước gặp ra, những người khác cô đều không biết. Thứ khiến cho Tô Tử Bảo vui mừng chính cô không biết trước khi bọn họ xuất hiện hai nhà đã nói thế nào, mà người của Bùi gia ít nhất cũng không khiến cô khó xử.

"A Bảo, sức khỏe ổn chưa? Sau này ở trên biển ngắm cảnh thì nhớ phải cẩn thận một chút nhé." Bùi Nghiêm hiền từ nói. Ông là ông của Bùi Dực, cũng là người ông đã sắp đặt chuyện hôn sự này của anh và Tô Tử Bảo.

Tô Tử Bảo thụ sủng nhược kinh, vội vàng cười nói, "Khiến cho ông phải lo rồi ạ, A Bảo sau này nhất định sẽ chú ý."

Vừa nói ra câu này, đừng nói đến Bùi Nghiêm, người nhà Bùi gia mọi người đều sững sờ. Sáng nay Tô Tử Bảo mặt mày còn khó chịu, cứ như là có ai thiếu nợ cô vài trăm vạn vậy, làm sao mà bỗng dưng thái độ lại thay đổi hẳn thế này.

"Được rồi, được rồi, Bùi Nhi sau này phải chăm sóc A Bảo nhiều vào nhé." Bùi Nghiêm cự kỳ vui vẻ.

Bùi Dực một công tử như anh cũng bắt đầu giả vờ trước mặt ông nội nói, "Vâng, ông yên tâm. Tử Bảo là vợ của cháu, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ