Chương 141+142+143: Em ngu ngốc cũng được, dù sao anh cũng mù mà

3.6K 82 0
                                    

Hôm sau, sáng sớm, Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực ăn mặc chỉnh tề, Bùi Tiểu Xuyên chờ ở bên ngoài biệt thự, trên xe đã chuẩn bị đủ quà cáp để đem về.

Mỗi cuối tháng, Bùi gia đều sẽ họp gia đình một lần như vậy, Bùi gia ngoại trừ người ở trong quân đội làm nhiệm vụ, còn lại đều dự họp. Đương nhiên, bác hai của Bùi gia không tính.

Nhà của Bùi gia là một khu trang viên cổ kính, có niên đại trăm năm, được tu sửa thường xuyên, thoạt nhìn còn cao cấp hơn cả những khu nhà ở của các người nổi tiếng.

Đi đến cổng lớn của Bùi gia liền có một cảm giác căn nhà này có bề dày lịch sử, Bùi gia còn bắt đầu từ sớm hơn cả Tô gia, nghe nói trước đây là nhà quân tướng, nghe nói trước đây thời lập quốc cũng là những tướng quân đứng đầu, sau khi quốc gia có lời kêu gọi hưởng ứng cải cách mở cửa thì Bùi gia là nhà bắt đầu kinh doanh buôn bán sớm nhất, thừa cơ biến thành tập đoàn Bùi thị đứng đầu Hải Thành.

Lão gia tử Bùi Nghiêm là quân nhân, nghiêm khắc mà bảo thủ, nhưng mà Tô Tử Bảo lần trước gặp qua một lần, cảm giác Bùi gia gia cũng rất hiền lành, ngược lại bố mẹ chồng lại rất hời hợt đối với cô và Bùi Dực. Còn gặp một đống người thân của Bùi Dực, các thể loại thân thích thật đúng là không ít, nếu không phải Tô Tử Bảo cố gắng, thì quả thực là không nhớ nổi.

Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực vừa mới xuống xe, người giúp việc ở hai bên cửa lớn liền kính cẩn hành lễ, "Hoan nghênh Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân về nhà."

Tô Tử Bảo lễ phép cười cười, kéo Bùi Dực nhìn không chớp mắt đi vào.  

Đi qua không ít sân nhỏ, cũng không biết là phải bước qua bao nhiêu cánh cửa, rốt cuộc mới vào được đến nội viện Bùi gia.

Dù sao từ lúc Tô Tử Bảo vào đến nhà Bùi gia về sau, trong lòng liền lấy dũng khí. Bùi gia không hổ là một đại gia tộc đứng đầu Hải Thành, cho dù Tô gia bọn họ cũng là một trong tứ đại hào môn, nhưng mà đừng nói hiện tại chưa sa sút, cho dù là lúc cường thịnh, cũng chưa từng làm cho người ta cảm thấy áp bức đến vậy. Bùi gia chỉ sợ là còn vững chắc hơn so với tưởng tượng, hơn nữa vô cùng ít xuất hiện.

Thân thích của Bùi gia thật sự là quá nhiều, những họ hàng thân thích xa cũng chỉ có tư cách ở ngoài ngoại viện.

Tô Tử Bảo cùng Bùi Dực vừa vừa đi vào cửa, đã nhìn thấy Bạch Lăng Tuyết cùng Bùi Dĩnh Vũ cùng ngồi ở trên ghế sa lon không biết đang nói cái gì, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Vừa nhìn thấy Tô Tử Bảo, Bùi Dĩnh Vũ lập tức xị mặt xuống.

Ngược lại Bạch Lăng Tuyết lại cười dịu dàng đứng dậy, quả nhiên là tự nhiên phóng khoáng, quả nhiên là người phong độ đệ nhất Hải Thành.

"Em ba và vợ đã đến rồi à, mau vào ngồi đi."

Bùi Dực bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt, "Chị dâu đừng khách khí, người trong nhà cả. Anh hai đâu rồi chị dâu?"

"Anh hai cậu dẫn theo Hạ Thừa Diệp của Hạ gia đi tìm bố nói chút chuyện làm ăn, bọn họ bây giờ vẫn đang ở trên phòng sách ở trên lầu đấy." Bạch Lăng Tuyết cười nói, "Không phải là cậu không biết, Kỳ Thành anh ấy rất bận rộn, ngay đến cả hôm nay cũng không được rảnh rỗi. Chị ngược lại lại rất hâm mộ em dâu, có thể có em ba ở bên cạnh những lúc thế này."

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ