Chương 87+88: Mơ hồ bị người khác đẩy xuống biển

3.3K 87 0
                                    

"Chị chị cho Hàn Ly một cơ hội đi!" Tô Lệ Nhã vội vàng ngăn trước mặt của Tô Tử Bảo, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, "Biết sai rồi thì sẽ có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Chị cùng Hàn Ly đã quen lâu như vậy rồi, không thể nhìn lại quan hệ trước kia, mà tha thứ cho anh ấy sao?"

Tô Tử Bảo trông thấy dáng vẻ của cô ta, liền cảm thấy buồn nôn, lãnh đạm nói, "Tôi cùng anh ta không có gì để nói. Ngược lại cô lại cứ nghĩ cho anh ta, chẳng lẽ là vì thích anh ta sao? Nếu như cô thích, thì cô tự đi mà thích, đừng có cho rằng ai cũng như cô, suy bụng ta ra bụng người."

"Em..." Tô Lệ Nhã chực khóc, "Em chỉ là muốn giảng hòa một câu, sao chị có thể nói em như vậy chứ?"

"Tôi lại cảm thấy Tô Tử Bảo làm rất đúng. Bây giờ không phải có câu nói gọi là, sự tôn kính nhất, chính là cả đời không qua lại với người cũ nữa hay sao. Cô muốn Tô Tử Bảo làm hòa với bạn trai cũ, vậy thì thể diện của Bùi thiếu phải đặt ở đâu đây?" Từ trên ghế sô pha truyền đến một giọng nói bênh vực kẻ yếu.

Tô Tử Bảo nhìn về phía người đó, là một nữ sinh không quen biết, đang mặc một chiếc áo ngắn được thêu dệt rộng thùng thình, quần short jean, mái tóc màu đỏ rượu vang rủ xõa ngang vai, trên đầu đeo một cặp kính râm, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, chỉ là thoạt nhìn có vài phần kiêu ngạo, thấy Tô Tử Bảo nhìn về phía cô, cô liền nhẹ gật đầu.

Tô Tử Bảo cũng hữu hảo gật đầu.

Tô Lệ Nhã sắc mặt trầm xuống, nhưng nhìn thấy người vừa mới nói, liền chỉ có thể tiếp tục ra vẻ điềm đạm.

Lê Hàn, hoa khôi của trường đại học Hải Thành, đến từ Đế Đô, không biết nhà cô làm gì, nhưng khẳng định không phải xa hoa thì cũng là giàu có, làm người vừa kiêu ngạo lại vừa bá đạo, không thân với mọi người, có chút quan hệ với Lôi gia là một trong những tứ đại hào phú của Hải Thành, Lôi gia còn từng tuyên bố ai dám ức hiếp Lê Hàn thì chính là đang đối đầu với bọn họ.

Vừa hay là bạn học cùng lớp của Liễu Thiên Thiên.

Cô không biết Tô Tử Bảo, không nghĩ tới vậy mà lại nói hộ cho Tô Tử Bảo

"Người yêu cũ? A? Chẳng lẽ anh chính là người bạn trai cũ đã khiến Tử Bảo phải nhảy xuống biển?" Liễu Thiên Thiên kinh ngạc trừng lớn mắt.

Ánh mắt của Tô Tử Bảo liền trở nên sắc bén. Sao đến bây giờ vẫn có người cho là mình nhảy xuống sông vì Hàn Ly vậy?

"Liễu Thiên Thiên, tôi phải đính chính lại một chút, chuyện tôi trượt chân rơi xuống biển không hề liên quan gì đến Hàn Ly hết. Có thể là do tôi đang mải ngắm phong cảnh mà rơi xuống, cũng có thể là..." Tô Tử Bảo nói đến đây cười nhạt một chút, nhìn về phía Tô Lệ Nhã, "Cũng có thể là do ai đấy không cẩn thận mà đụng vào tôi. Kỳ thật tôi cũng mơ hồ cảm giác thấy có người đẩy tôi, chỉ là bởi vì không có chứng cứ, cũng không nhìn thấy là người nào, nên mới phải một mực nói là không cẩn thận mà trượt chân rơi xuống, không muốn người ngoài nghi kỵ lung tung. Nhưng nếu như trong Hải Thành vẫn còn có loại tin đồn này, vậy thì tôi sẽ vì danh dự của mình và hai nhà Bùi Tô, tôi sẽ báo cảnh sát lập án, để cho cảnh sát điều tra một chút, cũng là để tránh cho người khác nghĩ là tôi tự mình nhảy xuống biển.

Cô lúc ấy liền cảm thấy hoài nghi có người hại mình, chỉ là bởi vì khi đó trí nhớ mơ hồ, nhớ không ra. Không có người, vật chứng chứng nhận, khẳng định sẽ không điều tra ra được kết quả gì.

Nhưng mà nếu như vẫn luôn có người cho rằng, cô "Trượt chân rơi xuống biển" là chuyện không thể tin được, hoặc là cảm thấy cô "Vì Hàn Ly mà nhảy xuống biển trốn hôn", vậy thì cô sẽ không ngại mà biến mình thành "Mơ hồ bị người khác đẩy xuống biển", càng tốt.

Quả nhiên, lời này vừa ra sắc mặt của Tô Lệ Nhã cũng thay đổi.

"Thì ra còn có chuyện như vậy, chẳng lẽ thật sự có người đẩy Tô Tử Bảo sao? Là ai chứ?"

"Còn có thể là ai. Ai mà không biết là Tô Tử Bảo đem theo một nửa gia tài của Tô gia để gả cho Bùi Dực chứ, có biết bao nhiêu người hi vọng món tiền này sẽ không rơi vào tay của bọn họ. Tô Tử Bảo nếu như chết đi, số tiền kia, haha, mọi người nói xem sẽ rơi vào tay ai."

"Thì ra bên trong còn chứa đựng sự thật bẩn thỉu đến vậy, Tô Tử Bảo cũng chỉ vì muốn che giấu cho Tô gia cho nên mới nói là bị trượt chân, cũng quá nhọc lòng rồi. Luôn có người muốn bôi nhọ cô, bây giờ lại dồn ép để cô phải nói ra..."

"Được rồi, gia tộc nào mà chả tranh đấu gay gắt như vậy, còn ít thấy lắm sao? Cũng chẳng có gì mà kỳ lạ cả."

Những người nổi tiếng ở xung quanh đều lớn lên ở trong hoàn cảnh như vậy, cũng đã là chuyện thường thấy, cho dù không quá tinh thông về chuyện ngầm đấu đá trong gia tộc, thì cũng đã từng thấy không ít.

Tô Tử Bảo cười lạnh, Tô Lệ Nhã cô cũng nên ngừng lại một thời gian đi. Nếu như cô còn tiếp tục bịa đặt, tôi cũng sẽ bịa đặt theo, nhưng mà nói không chừng tôi không những bịa đặt, mà ngược lại là sẽ nói ra sự thật đấy.

"Thiên Thiên, là chị không cẩn thận trượt chân rơi xuống biển đấy, cái gì mà vì người khác mà nhảy xuống biển chứ, đều chỉ là đồn đại thôi." Tô Lệ Nhã liền vội vàng cười hoà giải, "Chị, nhất định là chị cảm giác sai rồi, khi đó trên boong tàu chỉ có một mình chị, sao có thể có người đẩy chị chứ, nhất định là trượt chân, tuyệt đối là trượt chân!"

Lời đồn đại Tô Tử Bảo nhảy xuống sông vì Hàn Ly cũng chính là được truyền ra từ chỗ của cô ta, nhưng mà bây giờ cứ nhất quyết nói là trượt chân rơi xuống biển, quả nhiên là có chuyện còn giấu diếm ở bên trong.

"Nếu chị không muốn tha thứ cho Hàn Ly, vậy thì bỏ đi, coi như anh ấy không tồn tại. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Thiên, lúc này mà chị đi thì đúng thật là không coi trọng thể diện của Thiên Thiên. Là em không đúng, khiến cho chị không thoải mái, em tự phạt ba chén!" Tô Lệ Nhã bộ dạng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cầm lấy chén rượu từ trên bàn uống rượu, uống liền ba chén.

Liễu Thiên Thiên cũng nói, "Tử Bảo cậu đừng giận, tớ không biết rõ mọi việc nên nói lung tung, tớ cũng tự phạt ba chén!"

Hai người uống hết ba chén rượu, làm đủ mọi dáng vẻ xin lỗi, Tô Tử Bảo vốn định thừa cơ để đi nhưng mà cũng không đi được nữa rồi, đành phải tiếp tục ngồi xuống.

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ