Chương 17+18: Không đưa phí chia tay thì đừng mong kết hôn

4.4K 146 1
                                    

Tô Tử Bảo thừa dịp xung quanh không có ai chú ý, liền nhấc đuôi váy lên nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Tô Gia Hân và Hàn Ly đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Tô Tử Bảo, Hàn Ly liền lập tức thân mật mà nắm lấy tay của Tô Tử Bảo nói, "A Bảo, anh rất nhớ em! Có phải là bọn họ ép em phải lấy người khác không? Em đừng sợ, bây giờ anh sẽ đưa em đi ngay lập tức."

Anh ta nói một cách hết sức chân thành, nhưng mà ánh mắt đang nhìn lên trên áo cưới và trang sức đắt tiền ở trên người cô của anh ta, lại xẹt qua một tia tham lam. Mặc dù che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn bị Tô Tử Bảo phát hiện ra.

Quả nhiên là mượn danh nghĩa yêu nhau để lừa gạt chủ nhân của cơ thể này, âm mưu bất chính.

"Buông tay!" Tô Tử Bảo dùng sức đẩy anh ta ra, lùi ra sau một bước để giữ khoảng cách nói, "Hàn Ly, tôi đã kết hôn rồi, không thể đi cùng anh được nữa. Bây giờ đến là để nói với anh một tiếng, chuyện của tôi và anh là không thể, anh cũng đừng gây rối trong hôn lễ của tôi, bằng không..."

Không đợi Tô Tử Bảo nói xong, Hàn Ly liền dùng vẻ mặt chân tình nói, "Có phải là anh có gì không tốt đã làm em giận rồi không? A Bảo, ngoan nào, đừng nói những lời giận dỗi nữa, anh biết là em thích anh, không phải em đã từng nói là, nếu như có một ngày em kết hôn, chú rể mà không phải là anh, thì sẽ để anh đến cướp dâu sao? Không phải em đã nói, đó là chuyện mà em cảm thấy hạnh phúc nhất sao? Bây giờ anh đến rồi, A Bảo, anh nhất định sẽ để em làm một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này."

Trời ạ! Anh ta đúng thật là định đến cướp dâu thật, hơn nữa không ngờ Tô Tử Bảo lại đúng là một thiếu nữ não tàn xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình, cảm thấy được cướp dâu là chuyện cực kỳ hạnh phúc?

Hơn nữa Hàn Ly bộ dạng thâm tình, Tô Tử Bảo nhìn mà thấy buồn nôn. Vừa mới bị tình yêu hại chết, nếu cô còn tin vào cái trò đùa này, thì chính là cái đồ não bị úng nước.

"Tô Tử Bảo của trước đây đã chết rồi. Tô Tử Bảo của bây giờ là vợ của Bùi Dực, không thích anh, cũng sẽ không đi cùng anh." Tô Tử Bảo nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Ly nói một cách hết sức nghiêm túc, "Tôi cảnh cáo anh, tôi đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, anh đừng có phá hoại hôn lễ của tôi, bằng không hai nhà Bùi Tô sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nhà của anh không phải là ở Hải Thành sao? Nếu như anh không muốn cả nhà anh không có chỗ dung thân, vậy thì đừng có vọng tưởng."

Tô Tử Bảo đã quyết định gả cho Bùi Dực, cầm lấy của hồi môn, đối phó với Hạ Thừa Diệp. Ai mà có ý định phá hoại tất cả những thứ này, cô nhất định sẽ không tha!

Tô Tử Bảo trước mắt dường như biến thành một con người khác, không còn là một cô gái trong mắt chỉ toàn là sự yêu thích nhìn về phía anh ta nữa. 

Hàn Ly trước kia vẫn xem thường cô thiên kim này, nhưng mà bây giờ, anh ta cảm thấy cô cao ngạo chói mắt như vậy, khiến cho anh ta không cách nào chạm vào được.

Không, sẽ không đâu. Hàn Ly không dám tin, anh ta tốn mất một năm, để tiếp cận cô gái ngốc nghếch này, hao tổn công sức để khiến cho cô ta thích mình, vậy mà tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi rồi?

Không thể nào, không thể nào.

"A Bảo, anh biết là em nghĩ cho anh, em sợ hai gia tộc sẽ đối phó với anh, mới bảo anh từ bỏ. Nhưng mà vì em, anh không sợ. Cho dù là phải sống đầu đường xó chợ, chỉ cần được ở cùng với em, thì ở đâu cũng là thiên đường." Hàn Ly nỗ lực bày ra bộ dạng tươi cười, duy trì hình tượng si tình.

Tô Tử Bảo nghe đến ghê cả răng, nhưng mà Tô Gia Hân ở bên cạnh thì đã cảm động đến thút thít, kéo tay áo của Tô Tử Bảo nói, "Chị, không ngờ rằng trông anh ấy có vẻ không có bản lĩnh gì, nhưng mà lại là người si tình như vậy..."

"Im miệng, ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi đi." Tô Tử Bảo trừng mắt nhìn Tô Gia Hân, xoay người nói với Hàn Ly, "Hàn Ly, anh nói những lời này để lừa những cô gái mới lớn còn được, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, đừng cho rằng tôi không biết là anh cố tình tiếp cận tôi."

Hàn Ly cực kỳ hoảng sợ, "Em biết?"

"Đúng, tôi không chỉ biết là anh cố ý tiếp cận tôi, mà còn biết người đứng ở đằng sau lưng sai khiến anh là cặp con riêng kia nữa." Tô Tử Bảo nhếch môi cười giễu cợt. Đây thật ra là cô đang gạt Hàn Ly, nhưng mà dựa vào suy đoán trước kia của cô, có đến tám mươi, chín mươi phần trăm là do Tô Lệ Nhã hoặc là Tô Chấn Triết chỉ đạo.

Hàn Ly vẻ mặt xám xịt, "Nếu như cô đã biết rồi, thì tại sao...cô lại không vạch trần tôi?"

"Tôi chỉ muốn xem xem rốt cuộc thì các người định làm trò gì, chơi cùng các người một chút mà thôi." Tô Tử Bảo tỉnh bơ, nhưng mà trong lòng lại thầm ghi nhớ, quả nhiên là hai người bọn họ.

"Bây giờ tôi kết hôn rồi, vì vậy nên trò chơi này bổn tiểu thư đây không chơi tiếp nữa!" Tô Tử Bảo nói, kéo Tô Gia Hân rời đi.

Cô đều đã nói toạch ra hết rồi, Cái tên Hàn Ly này chỉ cần là người thông minh, thì sẽ không dám làm trò gì để phá hoại. Dù sao chỉ cần Tô Tử Bảo không đáp trả, thì Hàn Ly có làm loạn đến thế nào, thì cũng chỉ có thể bị hai nhà Bùi Tô đuổi đi.

Nếu như là Tô Tử Bảo của trước đây, đồng ý chạy theo Hàn Ly, vậy thì có trò vui lớn rồi.

"Tô Tử Bảo!" Hàn Ly đột nhiên chạy lên phía trước mặt hai chị em, chặn hai người họ lại, không còn bộ dạng ôn nhã si tình như lúc nãy nữa, hung hãn mở miệng, "Tô Tử Bảo, tôi ở cùng với cô một năm, kết quả cô lại không cho tôi cái gì! Không công bằng, tôi lãng phí một năm với cô, ở cùng một người có tính cách vô lễ, tùy hứng, bệnh công chúa như cô, tôi chịu đủ rồi! Cô muốn chia tay đúng không, được thôi, năm trăm vạn tiền phí chia tay, còn không thì đừng mơ!"

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ