Tô Gia Hân vừa thấy vậy, lập tức xông lên nói, "Anh rể, còn em, còn em? Bố mẹ đều có quà rồi, còn em nữa?"
"Đây." Bùi Dực đưa một chiếc hộp cho Tô Gia Hân.
Tô Gia Hân vội vàng mở ra, "Oa! Chiếc váy mới ra của Chanel, nước ngoài vừa mới bán ra, Hải Thành còn chưa có hàng. Vậy là em có chiếc váy độc nhất của Hải Thành rồi. Anh rể tốt quá! Em rất thích!"
Tô Tử Bảo nhìn thấy một màn này, trợn mắt há hốc mồm.
Cô chỉ biết là, chiều hôm nay sau khi Bùi Dực là phải đến Tô gia, liền gọi vài cuộc điện thoại, ngay đến cả những món quà này được đặt lên xe từ lúc nào cô cũng không biết.
Hơn nữa ngay đến chính bản thân cô còn không biết ba mẹ thích gì, vậy mà Bùi Dực lại điều tra được rõ ràng.
Tặng quà, giá trị vật chất chỉ là thứ yếu, tuy rằng bản thân cũng quý, nhưng quan trọng nhất chính là phải có tâm ý.
"Những người trẻ tuổi như các con quá phung phí rồi, quá xa xỉ. Sống, vẫn phải là tính toán tỉ mỉ." Một giọng nói bảo thủ từ trên tầng hai truyền xuống, Tô Quốc Cường đi xuống.
Lâm Tuyết Kiều nói, "Được rồi, Bùi Dực, con mau đem hai bình rượu tuyết hoa về đi, đừng cho ông ấy uống."
"Khục, tôi cũng chỉ nói vậy thôi." Tô Quốc Cường vốn là một người gia trưởng, hay quen giáo huấn đôi lời, nhưng kỳ thật trông thấy Bùi Dực mang theo mấy thứ này tới đây, sự hảo cảm của ông đối với cậu con rể này liền tăng lên vùn vụt.
Rất hài lòng.
Vốn tưởng rằng Bùi gia hiện giờ đang hưng thịnh như vậy, Tô Tử Bảo lại còn bị gièm pha là muốn trốn hôn nên mới nhảy xuống biển, Bùi Dực còn là một công tử ăn chơi, tình cảm của hai đứa chắc chắn sẽ không tốt.
Hôm nay xem ra, Bùi Dực cũng rất để ý đến Tô Tử Bảo, cho nên mới rất chu đáo đối với nhà mẹ vợ như vậy.
Hôn sự mà ông để lại, coi như là viên mãn.
"Tuệ Ma, mau đưa đồ ăn lên đi." Lâm Tuyết Kiều hôm nay đặc biệt vui vẻ, không chỉ có gặp được con gái, còn gặp được một cậu con rể tốt như vậy.
Cả nhà vừa ngồi vào mâm cơm, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.
Chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy Tô Chấn Triết cùng Tô Lệ Nhã đi đến.
Sau khi trọng sinh, Tô Tử Bảo đã từng gặp Tô Chấn Triết ở trong hôn lễ, anh ta tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn rất nhã nhặn, đeo một cặp kính mắt viền vàng. Tô Lệ Nhã thì ôn nhã xinh đẹp, rung động lòng người.
Bởi vì Tô Tử Bảo chỉ có một em gái ruột là Tô Gia Hân, hơn nữa vẫn còn đang đi học, sản nghiệp của Tô gia cần người quản lý, Tô Chấn Triết sớm đã vào nhậm chức tại tập đoàn Tô thị, hiện tại đã là tổng giám đốc của tập đoàn Tô thị, cũng coi như là một người thành công trong giới thương mại.
Nhưng mà thân phận con riêng của anh ta, làm cho anh ta không có cách nào thừa kế được tài sản của Tô gia.
"Bố, dì, nghe nói hôm nay em và em rể về ăn cơm, vì vậy con và em đã cố ý đến đây." Tô Chấn Triết cười nho nhã, "Không có quấy rầy mọi người chứ?"
Tô Lệ Nhã cũng nhẹ nhàng cười cười, "Khó mới có cơ hội gặp mặt chị và anh rể, đây là lần đầu tiên chị dẫn anh rể trở về nhà từ sau khi kết hôn, Lệ Nhã cũng đến để góp vui."
Tô Gia Hân hướng về phía hai người bọn họ liếc mắt, gọi thân thiết như vậy làm gì, ai thừa nhận hai người chứ.
Trên thực tế, chị em Tô Tử Bảo, cho tới bây giờ đều chưa từng gọi Tô Chấn Triết là anh, cũng không thèm để ý đến Tô Lệ Nhã.
Sắc mặt của Lâm Tuyết Kiều đột nhiên trầm xuống. Người một nhà đang vui vẻ ăn một bữa cơm, đôi anh em này đến đây gây phiền toái làm cái gì.
Tô Quốc Cường vẫn luôn thiên vị cặp con riêng "Hiểu chuyện, hiếu thảo" này, hơn nữa bởi vì mẹ của chúng mất sớm, vậy nên ông cực kỳ chiếu cố cặp con riêng này. Chuyện của đời trước cô không rõ lắm, dù sao tình cảm của ba mẹ không tốt, ông Tô luôn thiên vị cặp con riêng.
"Đến rồi thì ngồi đi, đều là người một nhà, nói cái gì mà quấy rầy mới không quấy rầy chứ." Tô Quốc Cường nói.
Anh em Tô Chấn Triết ngồi xuống, Lâm Tuyết Kiều làm như không nhìn thấy bọn họ, múc cho Bùi Dực thêm một bát canh, cười nói, "Bây giờ đang là mùa hè trời nóng nực, uống nhiều canh táo đỏ tuyết lê này một chút, thanh lọc hạ hỏa."
"Cảm ơn mẹ. Nhìn màu sắc của canh táo đỏ tuyết lê này, đã cảm thấy cực kỳ hấp dẫn rồi." Bùi Dực cười nói.
"Mẹ, con cũng muốn thanh lọc, con nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ, nên rất nóng mắt!" Tô Gia Hân khó chịu nói.
Tô Tử Bảo thấy cô thiếu kiên nhẫn như vậy, liền nhẹ nhàng ở dưới gầm bàn đá cô một cái, múc canh cho cô nói, "Vậy uống nhiều một chút."
"Vâng." Tô Gia Hân rầu rĩ.
Cô rất nghe lời Tô Tử Bảo.
Tô Lệ Nhã vẻ mặt lúng túng, cười lớn nói, "Đúng rồi, bây giờ đúng là nghỉ hè, thời tiết thật sự là rất nóng."
Lâm Tuyết Kiều liên tiếp gắp thức ăn cho Bùi Dực, cùng anh nói chuyện, mà Tô Gia Hân thì rầu rĩ không vui ngồi ăn, Tô Tử Bảo bình tĩnh ăn cơm, không để ý đến anh em Tô Chấn Triết.
Biểu hiện của Bùi Dực ở Tô gia rất nhẹ nhàng, không có một chút phong độ của một đại thiếu gia áo lụa nào.
Tô Quốc Cường thấy vậy càng hài lòng.
"Đúng rồi, mấy hôm trước em đột nhiên gặp Hàn Ly, anh ấy còn hỏi xem chị có sống tốt không." Tô Lệ Nhã đột nhiên thình lình nói ra.
Tô Tử Bảo còn chưa kịp nói, Lâm Tuyết Kiều cau mày nói, "Đừng đề cập đến người này."
"Đang yên đang lành nhắc đến người này làm gì, muốn giúp chúng ta thêm bực tức sao!" Tô Gia Hân tính tình nóng nảy chỉ có chút chuyện liền cháy bùng lên, đứng lên mắng, "Biết ngay cô đến đây là sẽ không được bình yên mà! Không nên gặp chị tôi thì tốt hơn!"
Tô Lệ Nhã rưng rưng ủy khuất nói, "Tôi... Tôi không có ý này. Chỉ là anh ấy tìm tôi hỏi chị có sống tốt không, nói muốn xin lỗi, tôi... Tôi thấy anh ấy thành tâm thành ý, không từ chối được, nên mới nhắc đến."
"Anh ta còn muốn xin lỗi, anh ta còn mặt mũi để mà xin lỗi sao?Cô có biết là anh ta đối với chị tôi..." Tô Gia Hân còn chưa nói xong, đã bị Tô Tử Bảo cắt ngang.
"Gia Hân! Ngồi xuống, uống canh!" Tô Tử Bảo quát, Tô Gia Hân lúc này mới phát hiện, chị bây giờ khí thế thật mạnh mẽ.
Tuy rằng không phải là nhằm vào cô, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được sự áp bức này.
"Vâng." Tô Gia Hân không vui ngồi xuống bưng bát canh lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾU
RomantikTác giả: Lộ Phỉ Tịch Nguồn: Thích Đọc Truyện Tình Trạng: Đang ra Reup: truyenfull Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Sảng văn, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp...