Tô Tử Bảo cũng cảm thấy ánh mắt mà Hàn Ly nhìn mình có gì đó khác thường, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, Hàn Ly liền nhào tới.
Hai tay bị đè lại, Tô Tử Bảo không cử động được, "Hàn Ly, anh làm cái gì đấy? Anh điên rồi à!"
"Nếu như tôi là bố của con cô, thì cô sẽ phải gả cho tôi, cô muốn gả cho Bùi Dực! Nằm mơ đi!" Hàn Ly cười lạnh, tiến lên muôn hôn cô.
Tô Tử Bảo nói, "Anh điên rồi, bây giờ là thời đại nào rồi, còn cho rằng có thai thì phải kết hôn sao. Cho dù tôi không cẩn thận mà có thai, tôi cũng sẽ phá bỏ chứ không lấy loại người như anh!"
"Tôi mặc kệ!" Hàn Ly giống như phát điên, đã bị sự tham lam khống chế mất rồi.
Tô Tử Bảo cho dù có trùng sinh thì dù gì cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, căn bản không phải là đối thủ của anh ta, may mà bộ áo cưới đắt tiền kia bền chắc, anh ta nhất thời không xé rách được, muốn cởi ra cũng rất phiền toái.
Thừa dịp Hàn Ly lấy con dao muốn rạch nát áo cưới, Tô Tử Bảo liền chớp thời cơ đạp vào hạ bộ của hắn, anh ta liền cong người lên đau đớn, sắc mặt nhăn nhó.
Tô Tử Bảo liền thừa cơ chạy ra ngoài!
Nhưng mà vừa mới chạy được một bước, đối phương lại kéo lấy đuôi váy của cô, Tô Tử Bảo bụp một tiếng liền ngã ra đất.
"Đồ tiện nhân như cô lại dám đá tôi!" Hàn Ly bởi vì chịu một đá quá đau nên lúc này đây mồ hôi đầm đìa, phẫn nộ đè lên Tô Tử Bảo, giơ tay muốn tát cô.
Còn chưa đợi anh ta động thủ, cửa phòng liền ầm một cái, Bùi Dực mặc một bộ lễ phục màu trắng liền xuất hiện ở cửa.
"Bùi Dực, cứu em!" Tô Tử Bảo vội vàng hét lên. Còn đang cho rằng là mẹ tới, không ngờ lại là anh ấy.
Anh mặc một bộ âu phục màu trắng được cắt may khéo léo, khuôn mặt anh tuấn vẽ ra một nụ cười lạnh, đôi mắt hẹp dài tràn đầy tàn nhẫn.
Hàn Ly vốn đang cả kinh, lúc này lập tức nói, "Chúng tôi đang yêu đương vụng trộm! Là cô ấy quyến rũ tôi trước!"
Con mẹ nó, lúc này rồi vẫn còn muốn kéo mình cùng xuống nước.
"Ồ, vậy sao? Yêu đương vụng trộm?" Bùi Dực bước vào thuận tay đóng cửa lại, đi đến trước mặt của Tô Tử Bảo, một cước đá lăn Hàn Ly ra.
Tô Tử Bảo vội vàng bò lên, đang muốn giải thích với Bùi Dực là không phải cô đang yêu đương vụng trộm gì cả, thì liền nhìn thấy đối phương đấm lên mặt Hàn Ly, hung dữ nói, "Anh là cái thá gì, mà xứng để yêu đương vụng trộm với người phụ nữ của Bùi Dực tôi!"
"Là....Là cô ấy quyến rũ tôi trước...."Hàn Ly lúc này liền đem tất cả mọi thứ đổ lên người Tô Tử Bảo. Xem ra Bùi Dực chỉ là người qua đường, không biết được ngọn ngành câu chuyện.
Bùi Dực nắm lấy cổ áo của anh ta, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tàn ác, liền lên gối thúc vào bụng hắn ta, "Vậy sao? Nói lại một lần nữa xem nào!"
Hàn Ly đau đến run rẩy, người đầm đìa mồ hôi, nói chuyện cũng không được lưu loát nữa rồi, "Cô ấy...quyến rũ tôi...."
"Bụp bụp bụp!" Bùi Dực động tác lưu loát, đánh một tên trói gà không chặt như Hàn Ly giống như đánh một bao cát, vừa nhanh vừa chuẩn xác lại vừa tàn độc, Tô Tử Bảo nhìn qua cái tư thế kia khẳng định là ngày thường cũng đánh nhau không ít.
Hàn Ly bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máu me đầy mặt.
Nụ cười của Bùi Dực vẫn y như cũ, đáng sợ hệt như ác ma, "Nói lại lần nữa!"
"Là...cô...."
Không đợi Hàn Ly nói xong, Bùi Dực liền dẫm lên tay của hắn, dùng hết sức nghiền nát, Tô Tử Bảo ở bên cạnh còn nghe thấy tiếng răng rắc, thật sự không biết là Bùi Dực đã dùng bao nhiêu sức lực.
"A! Gãy rồi! Là tôi! Là tôi!" Hàn Ly đau đớn kêu lên, không còn dám mạnh miệng nữa.
Bùi Dực lúc này mới đá văng hắn ra, không thèm liếc đến hắn một cái, quay người hướng về phía Tô Tử Bảo vẫn còn đang hoảng hồn.
"Cảm ơn." Tô Tử Bảo thành tâm nói. Nếu như không phải là Bùi Dực, cô cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Bùi Dực khẽ nhíu mày, "Cô là người phụ nữ của tôi, những câu nói như thế này, không cần cô đích thân phải nói ra."
Trong giọng nói, có vài phần bất mãn, vài phần trách cứ.
"Em không muốn gây phiền phức cho anh." Tô Tử Bảo cúi đầu, thái độ khúm núm. Vừa nãy được người ta cứu rồi, trong lòng Tô Tử Bảo vô cùng cảm kích Bùi Dực.
Bùi Dực duỗi ngón trỏ ra, hơi nhéo vào mi tâm của Tô Tử Bảo, Tô Tử Bảo bị đau khẽ kêu một tiếng, chỉ thấy khóe môi mỏng của anh hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ngạo mạn, "Bùi tam thiếu tôi, sợ nhất chính là phiền phức."
Tô Tử Bảo xoa xoa chỗ bị nhéo trước trán, thành thật thuận theo người kia nói, "Được rồi, lần sau em sẽ tìm giúp anh nhiều phiền phức một chút."
Bùi Dực nhẹ ho một tiếng, ôm lấy eo của Tô Tử Bảo đi ra ngoài. Tô Tử Bảo quay đầu liếc Hàn Ly nằm trên đất như một đống bùn nhão, nói: "Xử lý anh ta thế nào bây giờ?"
Bùi Dực mắt vẫn nhìn thẳng, "Sẽ có người đến dọn dẹp."
Nếu như Bùi Dực đã nói vậy rồi, vậy thì Tô Tử Bảo cũng không cần lo nữa. Hai người ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Tô Gia Hân vẻ mặt sốt ruột đứng đợi ở ngoài, nhìn thấy Tô Tử Bảo rồi sau đó mới thở ra nhẹ nhõm: "Chị, chị không sao thì tốt rồi. Vừa nãy em muốn đến tìm mẹ, thì lại gặp Bùi tam thiếu, nói muốn lấy tiền chuộc chị, đúng thật là phải cảm ơn năm trăm vạn của Bùi tam thiếu..."
Tô Gia Hân vẻ mặt hối hận. Vừa nãy bộ dạng của Hàn Ly, thật sự là quá đáng sợ.
Tô Tử Bảo bất giác mỉm cười, thì ra là như vậy. Về phần năm trăm vạn, sao có thể chứ, đừng nói là Bùi Dực, Tô gia bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không cho.
Loại đàn ông như vậy, đánh hắn có một trận coi như cũng là lãi cho hắn lắm rồi.
Nói xong, Tô Gia Hân còn ngỏng cổ lên nghiêng mắt nhìn vào bên trong, vừa nhìn thấy Hàn Ly mình mẩy bầm dập nằm ở trên đất, liền kinh ngạc nó, "Đây.....Có chuyện gì vậy?"
"Anh ấy đánh đấy." Tô Tử Bảo chỉ chỉ gương mặt bình tĩnh của Bùi Dực ở bên cạnh.
Tô Gia Hân lập tức vỗ tay, "Tuyệt! Anh rể thật là lợi hại!"
Cái cô gái nhỏ này, vừa nãy còn Bùi tam thiếu, vừa nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Hàn Ly liền lập tức đổi giọng giống như cả hai người có cùng chung mối thù vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾU
RomanceTác giả: Lộ Phỉ Tịch Nguồn: Thích Đọc Truyện Tình Trạng: Đang ra Reup: truyenfull Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Sảng văn, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp...