Chương 46+47: Không muốn bị nôn vào mặt

3.8K 93 0
                                    

Tô Tử Bảo về rất muộn, đợi đến lúc cô ra khỏi cửa, ngoại trừ bảo vệ của công ty Đế Tước ra thì đã không còn một ai.

Trong đại sảnh người nữ giúp việc đang đem đồ ăn bày trên bàn, các loại đồ ăn được phối hợp phong phú.

"Sao cô lại nấu cơm vậy?" Tô Tử Bảo nhìn qua đồ ăn nóng hổi ở trên bàn, nghi ngờ nói, "Bùi Dực ở nhà à?"

Bây giờ đã không còn là giờ cơm nữa rồi, mấy người nữ giúp việc mặc dù ở đằng sau biệt thự, nhưng nếu như không có phân phó, thì cũng không thể tự tiện vào trong nhà chủ để nấu cơm.

Quản gia Bùi An cười nói, "Hoan nghênh Thiếu phu nhân về nhà. Thiếu gia không ở nhà, nhưng là thiếu gia phân phó đấy, Thiếu phu nhân hôm nay trở về muộn một chút, thiếu gia phân phó chúng tôi chuẩn bị bữa tối."

Tô Tử Bảo khẽ giật mình, chỉ thấy Bùi An tiếp tục nói: "Thiếu phu nhân vừa ra khỏi cửa lớn của công ty Đế Tước, bảo vệ của bên đấy liền gọi điện tới, tôi liền bảo bọn họ chuẩn bị. Cũng không biết có hợp với khẩu vị của thiếu phu nhân không, vì vậy nên làm vài món thường hay làm. Thiếu phu nhân nếu không thích, cơm tàu, cơm Tây, món ăn thường ngày, mỳ ý, bò bít-tết, cà ri, đều có thể bỏ đi làm lại."

Tô Tử Bảo nhìn qua một bàn đồ ăn kia, hít sâu một hơi.

Bùi Dực vẫn còn nhớ cô cả ngày đều chưa ăn cơm, vừa nói Lạc Băng Uyển sinh bệnh, một bên lại chu đáo bảo người ta chuẩn bị những thứ này. Anh đối với cô không có cảm tình, nhưng cũng vẫn chiều chuộng cô.

Bọn họ là vợ chồng trên danh nghĩa, Bùi Dực làm được đến thế này, đã là quá đủ rồi.

"Ừm, tôi biết rồi. Cám ơn, mọi người vất vả rồi."

Bản ăn bằng đá cẩm thạch to dài, Tô Tử Bảo ngồi ăn cơm một mình. Quản gia cùng nữ giúp việc đều lui xuống, cảm giác ngồi trong ngôi nhà rộng lớn thật mênh mông trống trải.

Cơm nước xong xuôi, cô ngồi trên sô pha trong phòng khách bắt đầu sáng tác bài hát, tuy rằng đã là thời đại tin tức, nhưng mà cô mỗi lần ghi gì đó đều có thói quen dùng giấy bút. Thời gian từ từ trôi qua, Tô Tử Bảo trước mặt có một chồng bản thảo, viết rồi lại sửa, sửa rồi lại viết.

Vốn Tô Tử Bảo định sáng tác bài hát cho Lạc Băng Uyển, nhưng mà hiện tại cô không có ở đây, rút cuộc là viết cho ai đây, không có tâm tình, vì vậy cũng không nghĩ được gì, cực kỳ bực bội. Rất ít khi tâm tình trở nên như vậy, thức đến nửa đêm, bản thảo không viết ra được, Bùi Dực cũng chưa trở về.

Tô Tử Bảo đùa nghịch cây bút nước trong tay, ánh mắt nhìn sang đồng hồ treo trên tường, đã hai giờ sáng rồi, cô theo thói quen nhìn về phía cửa lớn, đột nhiên tự giễu, mình làm sao thế này? Chẳng lẽ là đang đợi Bùi Dực trở về sao?

Anh đêm tân hôn cũng không trở về như vậy, một người công tử đào hoa như vậy thì chuyện này vốn là chuyện thường, bây giờ xem ra cũng không biết là đang phong lưu ở đâu nữa, chắc là sẽ không trở về rồi.

Tô Tử Bảo đặt bút xuống, cũng không biết mình suy nghĩ cái gì, việc sau khi trùng sinh, chẳng có gì thuận lợi. Vừa tỉnh dậy liền gặp phải chuyện chủ nhân của cơ thể mà cô trùng sinh vào nhảy xuống biển để trốn phải kết hôn, khó lắm mới có được một khế ước để cứu vãn cuộc hôn nhân, trong hôn lễ còn gặp một tên đàn ông không ra gì phá rối, thiếu chút nữa thì bị anh ta hại, rốt cuộc thuận lợi gả cho Bùi Dực, cho rằng mình đã có thể lấy được của hồi môn.

Nhưng thì ra cũng chỉ là hư ảo.






Vì có thể lấy được tiền đầu tư, dường như cô phải tiết lộ bí mật của bản thân để tiến vào truyền thông Đế Tước, ngày đầu tiên liền bị đám nhân viên cấp cao từ chức tập thể để ra oai phủ đầu, mới vừa giải quyết xong, lại gặp phải nghệ sỹ nổi nhất Đế Tước bỏ việc không làm.

Thật đúng là vận mệnh trêu ngươi.

Nhưng mà vì báo thù, mặc kệ con đường phía trước có khó khăn thế nào, cô cũng phải vượt qua, cho đến khi phải khiến cho công ty của Hạ Thừa Diệp cùng gia tộc của anh ta phá tan, giết chết hắn để báo thù cho cả nhà mình.

Vì cái mục tiêu này, cố gắng lên.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động, Tống Anh Kiệt đỡ Bùi Dực đã say khướt đi đến, nhìn Tô Tử Bảo sững sờ, "Ồ? Tô Tử Bảo, cô còn chưa ngủ à?"

"Sao hai người lại về rồi." Tô Tử Bảo liền vội vàng tiến lên, giúp anh ta đỡ lấy Bùi Dực.

Tống Anh Kiệt cũng uống nhiều rồi, "Tôi đưa anh ta về chứ sao. Cô cũng không biết những người phụ nữ trong quán bar kia thế nào đâu, trông thấy Bùi Thiếu của chúng ta liền nhào lên, đây là quá chén rồi. Bùi Thiếu muốn trở về, liền khiến cho bọn họ thất vọng... Hừ, cô xem tôi lại nói linh tinh gì trước mặt cô rồi, tôi cũng không chịu được nữa rồi, Bùi Thiếu liền giao cho cô, tôi đi về trước đây."

Nói xong, Tống Anh Kiệt buông lỏng tay, cả người Bùi Dực liền dựa vào Tô Tử Bảo, nặng trịch thiếu chút nữa đem cô đè sập.

"Này, anh chờ một chút, uống nhiều như vậy, thì ngủ trong phòng khách đi." Tô Tử Bảo nói.

Tống Anh Kiệt vẫy vẫy tay, "Không sao, bên ngoài có lái xe. Cứ... Cứ vậy đi, hắc hắc, Bùi Thiếu giao cho cô rồi, thân thể cường tráng, mỹ vị tươi đẹp, cô chậm rãi hưởng thụ, không cần phải khách khí."

Nói xong liền lảo đảo đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Tô Tử Bảo khuôn mặt đỏ ửng lên, quả nhiên là cùng một loại người với Bùi Dực, không phải là người đứng đắn gì.

Mùi rượu nồng nặc khiến cho Tô Tử Bảo bất giác nhíu mày, cũng không biết cái người này đã uống bao nhiêu, trên quần áo toàn là mùi rượu. Tô Tử Bảo nhìn sắc trời đã tối, cũng không muốn kinh động đến người giúp việc, đỡ Bùi Dực đi đến ghế sa lon.

Nhưng mà anh thật sự là quá nặng, vừa không đứng vững, hai người liền cùng ngã sấp xuống ghế sa lon.

Bùi Dực nặng trịch, thân hình cường tráng đè lên người Tô Tử Bảo. Thân hình trên một mét tám của anh, thoạt nhìn có vẻ gầy, thế nhưng Tô Tử Bảo lại thấy tám khối cơ bụng của anh, lúc này đè lên Tô Tử Bảo đè đến bất động.

"Bùi Dực!"

Người ở phía trên mơ mơ hồ hồ đáp lại một tiếng, đôi mắt hẹp dài nhiễm men say hơi mở ra, nhìn qua Tô Tử Bảo, "Hả?"

Vẫn may, vẫn còn có thể nghe thấy và nói chuyện. Tô Tử Bảo thầm nhẹ nhàng thở ra, khẽ đẩy anh, "Đứng lên!"

Bùi Dực chống tay đứng dậy, lông mày cau lại, tựa hồ có chút khó chịu, Tô Tử Bảo đang muốn thừa cơ đứng lên, trông thấy bộ dạng của anh như vậy, liền biết là khó chịu muốn ói rồi, nhưng mà hiện tại anh lại đang đối diện với mặt của cô.

Trời ạ, cô cũng không muốn bị Bùi Dực nôn vào mặt!

Giữa ánh đèn huỳnh quang, Tô Tử Bảo vội vàng thò tay cầm lấy bản thảo bịt vào miệng anh, sau một khắc, liền thấy âm thanh ào ào, xối ướt hết toàn bộ bản thảo.

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ