Chương 68+69: Ngăn cản sự nổi tiếng của cô ta

3.4K 106 0
                                    

Tô Tử Bảo hướng về phía Bùi Thi Thi nhẹ nhàng gật đầu, mười ngón nhẹ nhàng uyển chuyển đặt lên phím đàn, bắt đầu chơi khúc nhạc dạo đầu.

Trong mắt của không ít người ở xung quanh đều là sự khinh thường, châm chọc. Vị Tô tiểu thư này đàn cũng không tồi, hơn nữa nhạc đệm kiểu này cũng rất đơn giản, chỉ cần biết một chút về piano là có thể đàn được rồi, cũng chẳng có gì ghê gớm.

Vị Bùi Thi Thi tiểu thư, thì kém xa. Trên mặt đầy sự căng thẳng, thậm chí còn có thể thấy cô đang hơi run nữa.

Không thể cứ nói không căng thẳng là sẽ không căng thẳng được.

Đột nhiên, Bùi Thi Thi đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu hát lên.

Sự căng thẳng trên gương mặt của cô dần dần biến mất, giọng hát linh hoạt kỳ ảo, sau đó lúc cô mở mắt ra, thì đã không còn nhìn thấy sự căng thẳng nữa, ngược lại lại là mỉm cười hướng về phía đối diện, phối hợp rất tốt với ca khúc hoạt bát đáng yêu này.

"Đây là bài gì vậy? Sao lại chưa từng được nghe qua nhỉ?" Có người bắt đầu hỏi.

"Tên bài hát này hình như tôi nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. A đúng rồi, buổi sáng hôm nay lúc ra cửa, nhìn lướt qua bảng xếp hạng ca khúc, có trông thấy bài hát này." Một người khác đáp.

Không ít người vừa nghe bài hát, vừa cầm điện thoại mở bảng xếp hạng ra xem, mới phát hiện ra ca khúc này giống như một chú ngựa, từ sáng nay lúc đăng lên bảng xếp hạng, thứ hạng đã nhanh chóng tăng vọt.

Tuy rằng ca sĩ không có danh tiếng, nhưng lại luôn được xếp vào top 3, nằm trong top 10 của bảng xếp hạng Nhật Điểm, bởi vì vừa mới đăng lên, nên vẫn còn chưa đăng lên bảng xếp hạng tháng và bảng xếp hạp hot nhất.

Một ca khúc vừa mới được đăng lên một buổi sáng đã có vị trí như vậy, đúng là rất khó có được. Hơn nữa bọn họ nghe hát live, lại càng thêm chắc chắn tại sao bài hát này lại có thành tích tốt đến như vậy.

Có người còn phát hiện, Bùi Thi Thi ngoại trừ ca khúc này ra, còn có một bài khác là《 biển sâu 》 cũng đang được xếp vào top 10, còn lại 7,8 bài cũng đều được lên bảng xếp hạng.

Những người ở đây đều là người trong nghề, rất nhiều người đều hài lòng với những ca khúc và nghệ sỹ mới ra mắt này, cũng có không ít người đã nghĩ xong tiêu đề cho tờ báo ngày mai.

《 Thiên hậu Diêu Liên Y dẫn dắt hậu bối, Bùi Thi Thi đầy tài năng》, 《 Nghệ sỹ mới biểu diễn đến rung động lòng người, giải trí Vân Đình có người kế tục 》 vân... vân, lúc này bọn họ vẫn còn không biết Bùi Thi Thi thật ra là nghệ sỹ của công ty truyền thông Đế Tước.

Đợi đến lúc cô sắp hát xong, Diêu Liên Y sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi, "Hạ tổng, nhìn tình hình này, thì chúng ta đã giúp cho cô ta nổi tiếng rồi."

"Bùi Dực!" Hạ Thừa Diệp trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, lúc này mới phát hiện ra là mình bị lừa rồi.

Hắn chỉ muốn thuận nước đẩy thuyền, làm cho Bùi Thi Thi trở thành phụ họa cho Diêu Liên Y, chứ không phải là muốn giúp cô ta nổi tiếng.

Vốn tưởng rằng có được viên ngọc như Diêu Liên Y, thì sẽ chẳng có ai khen ngợi một ca sỹ mới nửa đường xuất hiện. Nhưng mà ca khúc này tuy rằng không phải là ca khúc kinh điển, nhưng thật sự cũng rất được.

Thất sách rồi!

Bây giờ phải áp chế sự nổi trội của Bùi Thi Thi mới được.

"Liên Y, đợi sau khi cô ta hát xong, em lên hát ca khúc mà lần này em đã nhận được giải thưởng, áp chế sự nổi trội của cô ta." Hạ Thừa Diệp không hổ là đa mưu túc trí, tỉnh táo nói ra.

Diêu Liên Y gật đầu, "Được. Người mới này tuy rằng hát cũng rất được, nhưng mà so với 《theway 》 đã đạt được giải thưởng thì vẫn kém xa. Truyền thông Đế Tước đã tính sẵn nước này, muốn để cho chúng ta giúp bọn họ nâng đỡ nghệ sỹ của bọn họ, em sẽ đem Bùi Thi Thi giẫm xuống dưới gót giầy, xem bọn họ còn nâng đỡ thế nào. Cho dù có người muốn viết báo về cô ta, thì cũng sẽ so sánh ca khúc của cô ta với《theway 》 , cô ta không có phần thắng."

"Kì lạ thật, một công tử đào hoa như Bùi Dực, sao có thể lừa mình như vậy được chứ, chẳng lẽ là có người ở sau lưng bày mưu đặt kế, nhằm vào mình sao?" Hạ Thừa Diệp trời sinh tính đa nghi, trầm tư nói.

Những người liên quan đến Bùi gia đều có vài phần đề phòng.

Hát xong ca khúc, mọi người liền vỗ tay rào rào.

"Hay lắm, nghệ sỹ mới của giải trí Vân Đình, thật sự rất được."

"Bài hát này cũng không tệ."

Tô Tử Bảo khẽ nhếch môi cười, cầm lấy găng tay đứng dậy, đang muốn cùng Bùi Thi Thi đi xuống dưới, đã nhìn thấy Diêu Liên Y cười cười đi tới.

"Đây chính là công ty truyền thông Đế Tước của hai người muốn ra ca khúc mới sao, có nhiều hãng truyền thông lớn đánh giá tốt như vậy, muốn không nổi cũng khó." Diêu Liên Y vẻ mặt vui vẻ, nhưng lại đem sự nổi tiếng của ca khúc này hoàn toàn là dựa vào vì có nhiều hãng truyền thông lớn nên mới có thể nổi tiếng.

Bùi Thi Thi không giỏi ăn nói, Tô Tử Bảo bình tĩnh phản kích, "Ca khúc mới của Thi Thi, sáng sớm hôm nay đã được lên bảng xếp hạng rồi. Có thể được giới truyền thông xem trọng, cảm ơn giải trí Vân Đình, cảm ơn Diêu Liên Y tiểu thư đã cho Thi Thi cơ hội này, cũng phải cám ơn bản thân Thi Thi hát vô cùng tốt."

"Chị dâu, vẫn là do chị viết ca khúc hay mà." Bùi Thi Thi vội vàng đỏ mặt nói.

Thấy bọn họ "Thổi phồng" lẫn nhau, Diêu Liên Y trong mắt hiện lên sự không vui, nhưng mà trên mặt lại cười nói, "Trông thấy Bùi tiểu thư ca hát, tôi cũng thấy vui lây. Chi bằng, để tôi hát cho mọi người nghe một ca khúc."

"Diêu tiểu thư là muốn hát ca khúc 《theway 》 đã được nhận giải lần này sao?" Có một người trong giới truyền thông hỏi.

Diêu Liên Y gật đầu, "Đúng vậy. Hôm nay là bữa tiệc chúc mừng giải thưởng này, đương nhiên là nên hát ca khúc này để cho hợp với buổi tiệc rồi."

Tô Tử Bảo lập tức hiểu ra Diêu Liên Y muốn làm cái gì, mắt thấy Bùi Thi Thi hát có phần lấy được sự khen ngợi, nên định dùng 《theway 》 để trấn áp.

Mà 《theway 》, là ca khúc mà Tô Tử từng viết, cũng là ca khúc tuyệt vời nhất của cô, chính bản thân cô cũng biết rất rõ, nếu như Diêu Liên Y bây giờ hát bài hát này, vậy thì tất cả những thứ vừa làm cho Bùi Thi Thi đều thành uổng phí.

Bùi Thi Thi sẽ biến thành bàn đạp cho cô ta.

Không được, phải nghĩ cách.

"Là ca khúc mà Diệp Tử viết sao? Nếu nói về ca khúc này, thì tôi lại cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao buổi tiệc ngày hôm nay, lại không thấy Diệp Tử đến dự vậy?" Tô Tử Bảo nhìn chằm chằm vào Diêu Liên Y, mỉm cười.

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ