"Của hồi môn này chia làm hai phần, một phần là là khoản bất động sản có giá 5 nghìn vạn, tài khoản 5 nghìn vạn và 25% cổ phiếu của tập đoàn Tô thị. Bất động sản gồm có nhà, khu rừng, đất, giấy bất động sản và 5 nghìn vạn trong tài khoản kia đều ở trong ngân hàng Thụy Sĩ, cổ phiếu mỗi năm đều thu về lợi nhuận, có người quản lý riêng, cũng ở trong tài khoản của con." Lâm Tuyết Kiều vừa mở miệng, Tô Tử Bảo liền sững sờ.
Nhiều như vậy! Cô không biết nhà mình vậy mà lại có nhiều tiền như vậy. Tài sản của Tô gia, không hổ là một trong bốn nhà giàu nhất Hải Thành, không hổ là bách niên thế gia. Khoản bất động sản 5 nghìn vạn này cộng với tài khoản 5 nghìn vạn là thành 1 trăm triệu rồi, càng không cần nói đến phần cổ phiếu kia mỗi năm đều có đến mấy trăm vạn tiền lợi nhuận.
Chỉ cần tập đoàn Tô Thị không phá sản, thì phần thu nhập này sẽ là mãi mãi. Cho dù Tô Tử Bảo từ nay về sau không làm gì đi nữa, thì cũng có thể đủ để sống đến lúc chết.
Đương nhiên rồi, bây giờ những thứ thuộc về tài sản chung của vợ chồng, có thể nuôi cô cùng Bùi Dực sống cả đời.
"Một trăm triệu tiền bất động sản và trong tài khoản, bố mẹ đã sắp xếp người ở nước ngoài quản lý, thu nhập mỗi năm không bằng tiền lợi nhuận, nhưng mà chắc cũng không ít, còn lãi hơn so với tài khoản ngân hàng." Lâm Tuyết Kiều lại nói thêm một câu, tiếp tục nói: "Còn lại khoản thứ hai là một khoản đầu tư ngân sách trị giá 200 triệu. Trên danh nghĩ của hai vợ chồng con ủy thác cho tập đoàn Tô Thị và Bùi gia đầu tư hợp tác, tiến hành kế hoạch đầu tư thương mại, tiền lợi từ hợp đồng con và Bùi Dực được 70%, tập đoàn Tô Thị và tập đoàn Ngự Thành chiếm 15%. Con và Bùi Dực chỉ cần đợi để nhận tiền là được rồi, các việc khác không cần lo. Việc đầu tư, tập đoàn Tô Thị và Ngự Thành sẽ lo." Lâm Tuyết Kiều xoa xoa đầu Tô Tử Bảo, nói, "Con ngoan cứ yên tâm đi, mẹ sẽ không để con phải chịu khổ đâu."
Tô Tử Bảo trợn mắt há mồm, 200 triệu tiền đầu tư, tài sản 100 triệu, 25% cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị, đây chính là của hồi môn của cô.
Nhưng mà, không đúng, khoản tiền này, từ đầu đến cuối mẹ đều không nói là cô có thể tùy ý khống chế. Cũng chính là nói, những thứ này trên danh nghĩa là của cô, nhưng cô lại không có quyền sử dụng?
"Mẹ, mật mã của thẻ ngân hàng ngân hàng Thụy Sĩ là gì ạ, bố mẹ vẫn chưa nói cho con biết." Tô Tử Bảo vẻ mặt vô tội.
Tô Kiến Quốc trầm giọng nói, "Biết ngay là con có ý định gì đó mà, bố nói cho con biết, giấy tờ đất, sổ tiết kiệm gửi ở ngân hàng Thụy Sĩ còn đừng mơ tới, từ lúc trước khi con được 3 tuổi đã không thể dùng được rồi. Lợi nhuận của tập đoàn Tô Thị mỗi năm đều gửi ở thẻ ngân hàng Thụy Sĩ, người quản lý tài sản mỗi tháng sẽ gửi 10 vạn vào tài khoản cá nhân của con, con phung phí quen thói rồi, nếu như để con tự ý dùng, thì gia sản có lớn đến đâu cũng bị con phá hết!"
Không phải chứ! Nhìn thấy được mà ăn không được, vậy thì cô sao còn có thể lợi dụng món tiền này để tiến vào kinh doanh, để đấu với Hạ Thừa Diệp chứ?
"Con đảm bảo sẽ không tiêu bừa, con muốn tạo dựng sự nghiệp!" Tô Tử Bảo thần khẩn nói.
Tô Kiến Quốc không hề nể tình, "Không được! Con thì có thể tạo dựng được cái sự nghiệp gì chứ, còn chưa tốt nghiệp đại học, cũng chẳng đến công ty đi làm, định làm loạn cái gì chứ."
"Mẹ!" Tô Tử Bảo biết tìm đến bố cũng vô dụng, liền dùng vẻ đáng thương nhìn về phía mẹ.
Nhưng mà không ngờ rằng Lâm Tuyết Kiều vẫn luôn cưng chiều Tô Tử Bảo đối với vấn đề này, lại đứng về phía Tô Kiến Quốc, "Không được! Những việc khác mẹ đều có thể đáp ứng con, nhưng cái này thì không được. Nếu như con chê mỗi tháng 10 vạn tiền tiêu là vẫn còn ít, vậy thì mẹ sẽ bảo bên đó gửi cho con nhiều hơn một chút, nhưng mà khởi nghiệp thì không được. Bảo Bảo à, con không biết rằng thương trường như chiến trường đâu, không phải là chuyện đùa. Ngoan, đừng gây chuyện nữa. Đợi lát nữa mẹ đưa con đi dạo, nhìn trúng thứ gì thì mua thứ đó, mẹ thanh toán hết."
"Mẹ! Con cũng muốn!" Tô Gia Hân lập tức giơ tay.
Lâm Tuyết Kiều cười haha, "Được, cùng đi, cùng đi."
Tô Tử Bảo thở dài, đúng vậy, dựa vào hành vi của Tô Tử Bảo trước đây, Tô Kiến Quốc trừ phi là đầu óc có vấn đề, bằng không chắc chắn là không thể đưa khoản tiền này cho Tô Tử Bảo được.
Nhưng mà không có khoản vốn lúc đầu, thì cô khiến Hạ Thừa Diệp chết kiểu gì đây, lẽ nào phải bắt đầu từ việc bán ca khúc sao? Vậy thì đừng nói đến 3 năm, 30 năm cũng chưa chắc đã đánh bại được anh ta.
Khoảng thời gian ăn sáng tiếp theo, Tô Tử Bảo vẫn cố gắng thuyết phục, nhưng mà thái độ của bố mẹ vẫn rất kiên quyết, ngay đến cả Tô Gia Hân cũng khuyên cô, Tô Tử Bảo rốt cuộc cũng hiểu ra, khoản bất động sản và tài khoản trị giá 100 triệu kia, chính là khoản tiền bảo đảm cho cuộc sống sau này của cô, ngộ nhỡ sau này hai người bọn họ mất rồi, thì vẫn còn khoản tiền này để lại cho Tô Tử Bảo, vì vậy khoản tiền này tuyệt đối không thể động vào được.
Còn khoản đầu tư 200 triệu kia, có thể suy nghĩ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾU
Lãng mạnTác giả: Lộ Phỉ Tịch Nguồn: Thích Đọc Truyện Tình Trạng: Đang ra Reup: truyenfull Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Sảng văn, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp...