Trong sảnh trà, Tô Tử Bảo lẳng lặng ngồi ở trước cửa sổ sát đất, quan sát cảnh sắc dưới chân.
Chỉ chốc lát sau, một thanh niên mặc quần trắng áo trắng đã đi tới. Anh khoảng 24-25 tuổi, làn da trắng xanh, đường nét nhìn rất đẹp, mặt mày rất sâu, ngũ quan tinh xảo mà tuấn mỹ, thoạt nhìn giống như một người đàn ông thanh tịnh sạch sẽ, một tác giả mỹ nam đỉnh đỉnh đại danh ở trong nước.
"waiter, hồng trà Băng Ninh." Tô Tử Bảo vẫy vẫy tay về phía phục vụ ở bên cạnh, gọi đồ cho anh.
Thẩm Hề ngồi xuống đối diện cô, "Cô có quan hệ gì với Tô Tử?"
Tại sao cô biết anh thích uống hồng trà Băng Ninh? Bộ dạng của cô giống như cô hiểu rất rõ về anh vậy.
Tô Tử Bảo đã sớm chuẩn bị xong lí do thoái thác, cười nhạt nói, "Tôi là bạn của Tô Tử. Có thể anh sẽ không biết tôi, nhưng mà tôi đã từng nghe cô ấy nói về anh. À đúng rồi, tôi lúc trước du học ở nước M, tháng trước mới quay về Hải Thành. Tuần trước lúc đi thăm mộ, trông thấy hoa ở đấy vẫn còn tươi, chắc là do anh đã đến thăm cô ấy, cám ơn anh."
Một nhà ba người nhà Thẩm Tô Tử qua đời, Hạ Thừa Diệp vậy mà chỉ diễn trò, cái gọi là bạn thân chỉ là trước ống kính khóc lóc một trận, chỉ có anh là còn quét tước ngôi mộ cho một nhà bọn họ.
Trên cái thế giới này, cũng cũng chỉ còn lại có anh, thật sự thương tâm cho sự ra đi của cô.
Người phục vụ đặt ly Hồng Trà Băng Ninh xuống, Thẩm Hề đánh giá người ngồi trước mặt, cô nói lời hợp tình hợp lý, thế nhưng nếu như Tô Tử có một người bạn như vậy thật, thì tại sao mình lại chưa từng nghe thấy cô ấy nhắc đến?
"《 biển sâu 》 bài hát này, thật xin lỗi vì Tô Tử không thể tự tay viết cho anh, vì vậy tôi giúp cô ấy viết cho anh, hoàn thành nguyện vọng của cô ấy. Tôi còn tưởng rằng khi anh trông thấy bài này sẽ đến tìm tôi chứ?" Tô Tử Bảo dí dỏm cười cười, "Xem ra sự ăn ý giữa chúng ta vẫn còn chưa đủ."
Cô từ trước đến nay đều rất thân quen, giống như bọn họ là bạn bè thân thiết đã nhiều năm rồi vậy.
Thẩm Hề gật đầu, "Tôi cũng định tìm cô, nhưng mà vẫn chưa tìm được cái cớ thích hợp và lý do để đến tìm."
Anh cũng không thể xông lên liền hỏi, cô cùng Tô Tử có quan hệ gì? Tuy rằng hôm nay anh đúng là đã làm như vậy đấy.
"Trở lại chuyện chính nhé, truyền thông Đế Tước tháng sau có thể sẽ có 5 nghìn vạn đầu tư, đây cũng là khoản tiền tôi có thể tự do sử dụng, tôi muốn soạn lại tiểu thuyết của anh. Anh làm biên kịch, soạn lại cuốn nào là do anh lựa chọn, muốn bao nhiêu tiền đầu tư, anh nói, chọn diễn viên nào, anh có một phiếu quyết định." Tô Tử Bảo mở ra điều kiện và ranh giới của mình, nói rõ ràng rành mạch.
Nếu như đổi lại là bàn chuyện làm ăn với người khác, cô chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng mà trước mắt người này là Thẩm Hề, chính là bạn tâm giao kiếp trước của cô.
Thẩm Hề kinh ngạc, trong mắt đều là kinh ngạc, "Chưa thấy ai bàn chuyện làm ăn như cô cả."
"Bởi vì anh là Thẩm Hề, tôi và Thẩm Hề vĩnh viễn là bạn, không là kẻ thù. Trước kia, anh và Tô Tử không phải đều bàn chuyện như vậy sao? Về sau, chúng ta cũng sẽ như thế này." Tô Tử Bảo hướng về phía anh cười.
Cô từ Tô Tử biến thành Tô Tử Bảo, nhưng mà đối với Thẩm Hề, vẫn luôn không đổi.
"Tâm huyết của Tô Tử chính là giải trí Vân Đình." Trong mắt Thẩm Hề xuất hiện một tia thâm trầm. Ngụ ý chính là cô đang khai thác cho giải trí Vân Đình.
Cô làm như vậy, giống như là đang vì bạn sao?
Tô Tử Bảo lẳng lặng nhìn anh, "Giải trí Vân Đình tìm anh hợp tác, anh cũng không phải là luôn một mực từ chối sao, ngay đến cả Diêu Liên Y cũng đều không gặp mặt. Sao anh lại không hợp tác cùng bọn họ, tôi cũng vì vậy mà ở truyền thông Đế Tước."
Ánh mắt của Thầm Hề trong nháy mắt liền trở nên sắc bén, "Cô biết những gì?"
"Tôi không biết. Nhưng mà tôi biết rõ, nếu như Tô Tử còn sống, cô ấy cũng sẽ làm như tôi." Tô Tử Bảo rủ mắt xuống. Cô không có chứng cứ, cô chẳng thể nói gì.
Thẩm Hề truy vấn, "Đoạn thời gian trước, tin tức của Diêu Liên Y cùng Diệp Tử, là do cô truyền ra sao? Có thật là vì cô ta, mà cuống họng của Tô Tử mới bị biến thành như vậy không?"
Tô Tử Bảo không trả lời. Anh tiếp tục hỏi tiếp, cô sợ bản thân mình sẽ để lộ ra quá nhiều.
"Thẩm Hề, tôi tin rằng trên đời này không có bí mật nào mà có thể che giấu mãi mãi. Càng đắc ý, càng dễ dàng bại lộ. Một ngày nào đó, giấy không thể gói được lửa, mà tôi hy vọng tôi có thể làm cho cái ngày này, đến sớm một chút." Tô Tử Bảo nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ.
Sau khi Hạ Thừa Diệp mất đi sự che chở của Hạ gia, sau khi Hạ gia sụp đổ, tội ác sát hại cả một nhà ba người của anh ta, chắc chắn phải bị vạch trần.
Mà bây giờ có sự che chở của Hạ gia, lại không có bất kỳ chứng cớ nào, Tô Tử Bảo không làm gì được anh ta.
Thẩm Hề cũng không làm gì được anh ta.
"Nói về chuyện thương mại, nhưng điều kiện mà tôi đưa ra đã là những điều kiện tốt nhất rồi, nếu như anh cảm thấy đã đủ thành ý, cảm thấy chúng tôi đủ thực lực, thì có thể căn nhắc một chút về chuyện hợp tác. Về phần những thứ khác, anh hỏi tôi, tôi cũng chỉ có bốn chữ." Tô Tử Bảo nhìn anh, "Không thể trả lời."
Thẩm Hề nhìn Tô Tử Bảo thật lâu, trực giác của anh, khiến cho anh cảm thấy muốn giúp cô.
Hơn nữa điều kiện mà đối phương đưa ra cũng không tồi. Nếu như đã không có ý định hợp tác cùng giải trí Vân Đình, vậy tạm thời hợp tác cùng truyền thông Đế Tước, cũng là một lựa chọn tốt.
"Được, cô lập phương án hợp tác, cụ thể thế nào ta bàn bạc lại sau." Thẩm Hề giải quyết dứt khoát.
Trong mắt Tô Tử Bảo hiện lên sự vui mừng, "Thẳng thắn. Nhưng mà hợp đồng cụ thể thì vẫn nên đợi tiền đầu tư rồi hãy ký, tôi sẽ mau chóng có được tiền đầu tư."
Giao hẹn lúc trước chính là trong vòng hai tháng có thể tăng lợi nhuận lên 12%, hiện tại một tháng đã đạt được mục tiêu, phải nhanh chóng có được tiền đầu tư, nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo trong kế hoạch
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾU
RomanceTác giả: Lộ Phỉ Tịch Nguồn: Thích Đọc Truyện Tình Trạng: Đang ra Reup: truyenfull Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Sảng văn, Hài hước, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp...