Chương 25+26: Lạc Băng Uyển, tôi kết hôn rồi

4.6K 131 3
                                    

Biệt thự, tiểu khu Liên Hoa. 

Lạc Băng Uyển hiện đang là một ca sỹ cực kỳ nổi tiếng của hãng truyền thông Đế Tước, đây là chỗ ở vô cùng bí mật của cô. Những giọng ca dễ nghe trong giới giải trí có không ít, Lạc Băng Uyển sở dĩ có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi trở thành một ca sỹ nổi tiếng của Đế Tước, là vì cô vô cùng ít khi sáng tác những tác phẩm điển hình. Bây giờ những ca sỹ xinh đẹp cũng không thiếu, ca sỹ có giọng hát hay cũng không thiếu, nhưng mà có thể sáng tác sáng tác làm thơ, lại còn có thể hát và nhảy, còn có cơ thể đẹp thì thật sự là rất hiếm, Lạc Băng Uyển chính vì vậy mà nổi tiếng.

Mặc dù cô rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà cô có thực lực, Đế Tước cũng bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư cho cô, hơn nữa người hâm mộ của cô lại thích cô lạnh lùng cao ngạo như vậy.

Lúc Bùi Dực đến, bác sĩ tư nhân mà Tống Anh Kiệt tìm đến đã giúp cô băng bó miệng vết thương ở cổ tay, truyền dinh dưỡng. Bởi vì cô bây giờ là người của quần chúng, nếu như cứ thế mà đưa đến bệnh viện vậy thì ngày mai tin tức giải trí sẽ toàn là liên quan đến cô mất.

Tống Anh Kiệt cười khổ, "Thật không biết đại ca sĩ Lạc của chúng ta nghĩ gì nữa, bác sĩ nói cũng không có bệnh trầm cảm gì, tại sao đang yên đang lành lại đi tự sát. Bùi thiếu, không phải là do cậu đấy chứ?"

Vì Bùi Dực là CEO của hãng truyền thông Đế Tước, mà Lạc Băng Uyển lại là người nổi tiếng hàng đầu của Đế Tước, vậy nên hai người từng bị không ít tai tiếng.

Bùi Dực nhìn Lạc Băng Uyển nằm trên giường nói, "Mọi người ra ngoài trước đi."

Tống Anh Kiệt vỗ vỗ vai của anh, không nói gì nhiều.

"Bây giờ anh đến đây, bỏ lại vợ mới cưới, không sợ cô ấy không vui sao?" Lạc Băng Uyển là một người đẹp bại hoại, cực kỳ xinh đẹp, chỉ có điều hơi lạnh lùng.

Bùi Dực ngồi bên cạnh giường của cô, nói, "Cô muốn làm gì?"

"Em chỉ muốn xem xem, nếu như em tự sát, có phải anh sẽ vẫn có thể thoải mái mà nằm trên giường của người phụ nữ khác không thôi!" Lạc Băng Uyển nhìn chằm chằm vào Bùi Dực, hốc mắt xinh đẹp dâng trào nước mắt, đột nhiên cầm lấy điều khiển từ xa ấn một cái, màn hình tinh thể lỏng trên tường lập tức phát một tin thời sự.

Chính là tin về buổi hôn lễ vào tối hôm nay của anh, còn có hình ảnh anh bế cô lên thuyền.

Lạc Băng Uyển đã xem ít nhất 10 lần rồi.

Bùi Dực nhíu mày, ngữ khí lạnh nhạt, "Lạc Băng Uyển, tôi kết hôn rồi."

Tôi kết hôn rồi. Anh dùng bốn chữ để khái quát tất cả.

"Vậy thì có sao, anh không thích cô ấy, anh căn bản không hề thích cô ấy! Chỉ là hôn nhân thương mại, ai cũng biết đó chỉ là hôn nhân thương mại. Bùi Dực, anh đừng lừa mình dối người!" Lạc Băng Uyển nắm chặt nắm đấm.

Bùi Dực coi thường cười, "Vậy cô nghĩ là tôi sẽ thích cô? Lạc Băng Uyển, là cô đừng tự lừa mình dối người mới đúng."

"Nếu như anh không thích em, vậy vì sao anh vừa mới nghe tin em tự sát liền bỏ lại vợ mới cưới để đến thăm em, em nhìn thấy rồi, trong mắt anh em thấy anh đang lo cho em! Nếu như anh không thích em, vậy vì sao phụ nữ của toàn bộ Hải Thành anh đều có thể ngủ cùng, duy chỉ có em là không động vào, em trong lòng anh có sự khác biệt, khác biệt so với những người kia!" Lạc Băng Uyển nói một cách chắc chắn.

Bùi Dực đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô, "Qua đây xem cô, là vì không muốn trụ cột của Đế Tước sụp đổ, chỉ là công việc mà thôi. Tiện thể đính chính với cô một chút, nếu như một người đàn ông đối với một người phụ nữ ngay đến cả dục vọng muốn lên giường cùng cô ta còn không có, vậy cô nghĩ tôi sẽ thích cô sao?"

Lời nói này như một lời đả kích mạnh mẽ, khiến cho Lạc Băng Uyển vỡ vụn.

"Đừng ngây thơ như vậy, Lạc Băng Uyển, cô không còn nhỏ nữa." Bùi Dực ném lại câu này, sau đó quay người ra khỏi phòng.

Lạc Băng Uyển nhìn bóng lưng không có chút lưu luyến nào của anh, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Bùi Dực, rõ ràng anh đã từng yêu em, rõ ràng, là anh yêu em.

"Ai La, đến chỗ Lạc Băng Uyển đi, ừm, trạng thái tinh thần của cô ấy không tốt, công việc trong tay đều ngừng lại rồi." Bùi Dực cúp máy, đối với Tống Anh Kiệt đang ngồi ăn hoa quả trong phòng khách nói: "Hủy hết tất cả lịch trình trong vòng nửa tháng tới của Lạc Băng Uyển, sắp xếp cho cô ấy ra nước ngoài du lịch, Ai La sẽ đi cùng cô ấy."

Ai La là bác sỹ tư nhân của Bùi Dực.

Tống Anh Kiệt ăn quýt, chậc chậc nói, "Cậu xem, Bùi thiếu, tôi thật không hiểu nổi, nếu cậu không thích Lạc Băng Uyển, còn nâng đỡ cô ấy, nghe thấy cô ấy tự sát còn vứt cả vợ mới cưới sang một bên, giờ lại còn điều cả bác sĩ riêng qua đây, còn sắp xếp cho cô ấy nghỉ nửa tháng? Quan tâm như vậy, tôi mà là phụ nữ tôi cũng sẽ muốn gả cho cậu. Nhưng nói như nói cậu thích cô ấy, mặc dù Bùi gia nhà cậu không cho lấy minh tinh trong giới giải trí, nhưng mà Bùi thiếu cậu từ nhỏ đến lớn đã có đức tính đối nghịch, nếu như quyết tâm lấy, thì người trong nhà cậu sẽ đều không cản được."

Bùi Dực liếc mắt nhìn cậu ta, ánh mắt hung dữ, hoàn toàn không giống như một thiếu gia ăn chơi như ngày thường, Tống Anh Kiệt nhất thời bị sặc nước quýt, ho khan đến đỏ cả mặt, cũng không dám nói gì hơn, "Tôi đi sắp xếp ngay đây!"

Nói xong liền vội vàng cầm điện thoại ấn một dãy số, "Chị Kim ạ? Vâng, hoạt động của Lạc Băng Uyển trong nửa tháng đều hủy hết. Sao ạ? Có những cái không thể lùi, thì công ty cũng đã chi trả khoản vi phạm hợp đồng rồi! Đừng hỏi vì sao, có tiền thì có thể tùy hứng vậy thôi!" 

TRÙNG SINH LÀM QUÝ THÊ: SỰ SỦNG ÁI CỦA ĐẾ THIẾUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ