Chap 17

479 24 0
                                    

Sau khi anh quay lưng vừa định bước đi thì cậu vô thức nắm tay anh lại.....

JK:Này..!! Anh rốt cuộc đã đi đâu mà trông có vẻ mệt mỏi vậy hả ??? 

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé, mềm mại đó đang nắm lấy tay mình...anh quay lại nhìn xuống rồi nở nụ cười mãn nguyện...cậu giật mình buông ra...

JK:A...xin lỗi....tôi chỉ là....

Anh ngồi xuống cạnh cậu....

TH:(Cười...)Em...là đang lo cho tôi đấy à ??? Hiếm khi nhỉ ???

JK:(Chu mỏ cãi..)Gì...gò chứ ??? Tại....tại tôi thấy anh có vẻ...

Anh không nói gì...luồn tay qua gáy cậu kéo cậu lại...làm cậu giật mình...

TH:Nếu lo thì tôi nghĩ em nên "thưởng" tôi thứ gì đó để động viên tinh thần chứ nhỉ ?? 

Cậu còn chưa kịp nhận ra thì anh đã phủ lên đôi môi đang ngạc nhiên đó 1 nụ hôn sâu....cậu thì cứ mở to mắt...không ngờ anh lại làm hày động này...

Sau một hồi va chạm môi mềm...anh đột nhiên dừng lại rồi ôm cậu vào lòng...lúc này cậu mới hoàn hồn, giẫy giụa chống cự..

JK:Ya..!! Cái tên này..!!! Đang làm gì vậy chứ hả ?? Muốn hôn thì đi kiếm người yêu của mình ấy..!! Cớ sao lại cướp đi nụ hôn đầu của tôi trong hoàn cảnh này chứ ??? Tôi đã giữ gìn nó suốt 21 năm nay đấy biết không hả tên biến thái kia..!!!!

Vừa nói cậu vừa cố đẩy anh ra...định sau khi thoát khỏi sẽ cho tên này 1 trận...nhưng càng vùng vẩy thì cánh tay ấy lại siết cậu chặt hơn mà ôm vào lòng...

TH:Một chút thôi...hãy để tôi được ôm em thế này...một phút thôi cũng được..yên lặng nào.!! Ngoan...

JK:Huh...??? Hôm nay anh bị sao thế ?? 

...Có một sự im lặng...
Nhận biết anh hôm nay khác với mọi ngày...cậu đành ngồi yên..không dám động đậy...anh thì ôm chầm lấy cậu..vẻ mặt trầm ngâm...

Haizzz...đúng vậy...đúng là chỉ có mỗi cậu mới có thể đánh đuổi, xóa nhòa mọi mệt mỏi của anh...chỉ cần thấy cậu..anh như được tiếp thêm sức mạnh...như một nguồn động lực để giúp anh...

*Chuyển*
Vào một buổi tối...có tiếng chuông cửa...lần này là TH ra mở cửa...

TH:Uh...?? Eunsan ??? Lại đến à ?? 

ES:Ừ...cậu không thích à ?

TH:Vào nhà đi...!!

Eunsan cười một cái rồi tự nhiên đi vào nhà...TH cũng vào ngay sau đó...

Vào đến nơi...ES nhìn xung quanh tìm gì đó...

ES:Dường như JK không có ở nhà nhỉ ?? 

TH:(Cười...) Ngủ trên lầu kia kìa..!!

ES:(Cười tươi...) Ể..vậy thì tốt quá rồi..!!

TH:Sao ??? cậu vừa bảo gì ?? 

ES:Oh...không có gì !!!

ES lấy trong túi xách ra 1 chiếc DVD

ES:TH à..cùng tớ xem cái này nha...??!!

TH:Là thứ gì đấy ??? 

ES:Là phim.!!! Mới ra luôn á...!! Rủ cậu xem cùng này..!!!

TH:Sao lại là tôi ?? 

ES:Tớ không dám xem 1 mình đâu..là phim kinh dị mà..~~

TH:Nếu tôi nhớ không nhầm...là cậu...không hề thích phim kinh dị..!!

ES:À..ờ..tại...tại tớ thấy bộ này mới ra mắt...mọi...mọi người cũng khen là kĩ thuật rất tinh xảo...nên tớ định xem thử ấy mà...nhưng lại không dám xem 1 mình...

TH:Vậy à ??? 

ES:Nha.!! Cậu xem với tớ đi mà..nha!! Xin cậu luôn đấy...TH a~

TH:(....)Thôi được rồi !! Cậu bật lên đi..!!

ES:(Cười...) Ừm!!! Ngay đây..!!

Một lúc sau thì chiếc DVD được chạy...một bộ phim rùng rợn và kinh hãi được bật lên...nhiều cảnh máu me ghê gớm được phô ra ở màn chiếu..

ES liên tục la hét rồi lấy cớ đó mà ôm chặt cánh tay anh...anh thì vẫn thản nhiên...vì anh cũng chẳng muốn xem..

Sự chú ý của anh là nằm ở con người đang trên lầu kia...mọi hôm trước khi ngủ anh đều sang phòng cậu..chỉnh chu lại chăn gối...vì cái con người này khi ngủ vốn đã không ngăn nắp, ngoan ngoãn như ai khác. Nhưng hôm nay lại ngồi đây xem cái thứ vô bổ này..thật làm cho người khác chán nản mà...

Nhưng chỉ được 1 lát sau...JK từ trên lầu đi xuống..vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài..

                                        ----------------END CHAP 17-----------------

[VKook]Tiểu tình yêu của đại ác maNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ