Phần 1: Gia biến

1.5K 53 0
                                    

"Nếu có thể, ở kiếp sau, mình muốn được làm một đóa bọt sóng. Một đóa bọt sóng vô ưu vô lo, không vướng mắc bất kì điều gì trên thế gian này. Một đóa bọt sóng được sinh ra một cách lặng lẽ giữa muôn vàn bọt sóng khác và ra đi một cách thầm lặng, không ai biết đến. Trần Chinh, nếu có kiếp sau đó, tôi không muốn gặp lại anh... "

----

Ông bà Lâm vừa ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài vừa trò chuyện cùng con gái.

"Con gái, con đang làm gì vậy?" 

"Con đang trên đường về nhà nè mẹ." Lâm Hạ Yên vừa đi lên xe taxi vừa nói chuyện điện thoại với ba mẹ mình.

"Về trễ nhớ chú ý nha con. Về đến nhà thì nhớ ngủ sớm đừng thức khuya quá, không tốt đâu. Nhớ chưa?" Mẹ cô ở đầu dây bên kia không ngừng dặn dò cô đủ chuyện.

"Mẹ.. con biết rồi mà."

"Con gái à, thật sự là không về được sao?" Ba cô nói chen vào.

"Con xin lỗi ba mẹ, do công việc của con trong thời gian này bận quá nên con không về được. Ba cũng biết mà, quán con mới mở nên không thể bỏ bê được."

"Vậy... Vậy được rồi. Con nhớ chú ý sức khỏe đó."

"Con biết rồi ba. Ba mẹ ở nhà cũng nhớ chú ý sức khỏe nha."

"Được rồi. Mau về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Dạ."Ba mẹ cô dặn dò thêm vài câu rồi cũng tắt máy. Hạ Yên ở bên này cũng dựa vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi thư giãn.

Lâm Hạ Yên sinh ra trong một gia đình không khá giả lắm. Ba mẹ cô đều đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, nuôi cô ăn học. Vì biết tình hình gia đình mình nên cô luôn cố gắng phấn đấu để có thể phụ giúp được ba mẹ mình, để ba mẹ cô có thể hưởng thụ hạnh phúc mà họ đáng được nhận. Trong năm nay cô đã tự mình mở một cửa hàng nhỏ trên thành phố rồi và cô tin rằng, đây chính là bước ngoặt quan trọng trong đời cô.

Trung thu năm nay, Hạ Yên đã nói với ba mẹ là mình sẽ không về nhà vì công việc bận bịu, nhưng cô muốn cho họ một bất ngờ lớn nên đã về nhà trong đêm.Vì đã rất lâu rồi chưa về nhà nên cô cũng rất nhớ ba mẹ mình. Chắc chắn khi nhìn thấy cô họ sẽ vui lắm. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt tràn đầy vui vẻ của ba mẹ mình khi nhìn thấy mình thôi Hạ Yên đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Đến đầu ngõ nhà mình, Hạ Yên đã xuống xe, cô muốn được bước đi trên lối đi quen thuộc này. Nhưng sao hôm nay cảm giác của cô rất lạ, trong lòng lại nóng như lửa đốt. Không hiểu vì sao, đôi chân của cô bước đi rất nhanh.

Chỗ khu nhà của cô hôm nay tại sao lại có nhiều người như vậy? Mọi người tụ tập lại đây nhiều vậy? Tim Hạ Yên đột nhiên hẫng một nhịp khi nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Linh tính cô mách bảo rằng đang có chuyện không lành, Hạ Yên nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Cô sững người khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Khu nhà của cô... đang ngập trong biển lửa. Trong ánh mắt Hạ Yên phản chiếu lại hình ảnh những ngọn lửa to lớn đang nuốt chửng lấy khu nhà của cô. Từng đợt nước đang được dội lên khu nhà cô nhưng những ngọn lửa to lớn, đỏ rực ấy cứ như đang nhấn chìm từng dòng nước được dội vào, ngọn lửa vẫn cháy mãnh liệt.

Giá như em chỉ là đóa bọt sóng [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ