Hắc Bang Bất Luân Hệ Liệt:Điềm Mật Anh Túc

3.5K 30 0
                                    

Chương 1:

Ánh mặt trời chói chang làm người ta phát ghét.

Khu nhà ở giữa sườn núi, là khu nhà cao cấp có đến một nghìn căn, một cậu bé chừng mười lăm tuổi, da dẻ trắng nõn, diện mạo xinh đẹp làm người khác rời mắt không nổi, đang thư thái tao nhã ngồi ở dưới tán cây to trong sân nhà.

"Mẹ nó chứ, còn muốn mình chờ bao lâu nữa." Cậu ta không mở miệng thì thôi, chứ hễ mở ra là vẻ cao quý kia hoàn toàn không hợp gì với lời nói thô bỉ.

"Câm ngay cho tao." Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang gạt gạt những lọn tóc xoăn to, hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, "Đợi đến lúc ông ấy tới, coi chừng cái mõm hay sủa của mày cẩn thận một chút. Nhớ, đó chính là chồng tương lai của mẹ mày đó, nhớ phải gọi ông ấy là cha."

"Cha? Hừ," Cậu nhỏ lạnh lùng cười, "Nhờ phúc của bà, tôi đúng là có nhiều cha quá ha."

"Mày còn dám nói, mấy người chồng trước của tao mày đều không chịu gọi cha, thật sự là đồ tiểu quỷ đáng ghét mà." Người phụ nữ khinh bỉ nhìn cậu, "Tao cảnh cáo mày, người đàn ông lần này khác những lần trước, nếu mày còn đối nghịch với ông ấy, khiến tao phải ly hôn, tao tuyệt đối không tha cho mày."

"Tôi khiến bà phải ly hôn? Đúng là chuyện buồn cười, vì bà là loại đàn bà hư hỏng có mới nới cũ, chơi chán liền bỏ người ta đấy chứ." Cậu trai không chút yếu thế trả lời một cách mỉa mai, "Lần này bà lại ngắm trúng ai thế? Mấy lần trước đều là đám trai trẻ cùng công nhân xây dựng, lần này là gì? Thợ điện nước à? Tôi đoán có lẽ chỉ đỡ được ba tháng thôi nhỉ."

"Đáng tiếc lần này mày đoán sai rồi," Người phụ nữ lộ nụ cười bí ẩn, "Lần này là tao nghiêm túc đó."

Cậu trai nghe vậy thiếu chút nữa ôm bụng cười lăn, "Nghiêm túc? Nếu đúng như bà nói, lợn nái đều bay được hết lên trời đó."

"Thằng tiểu quỷ này..." Người phụ nữ giận đến méo mặt, giơ tay lên định dạy bảo con.

"Bà dám?" Cậu trai sắc mặc tối sầm trợn mắt nhìn, "Bà nghĩ tôi vẫn là thằng nhóc con làm bao cho bà trút giận như trước ấy hả? Nếu bà dám đánh tôi một cái, tôi đảm bảo sẽ khiến bà phải hối hận."

Người phụ nữ có chút khiếp sợ, nhìn đứa con đang ngày càng lớn, không cam lòng mà cắn cắn môi dưới, thu tay, trừng mắt nhìn lại.

Ngay lúc hai mẹ con đang nhìn nhau chằm chằm như kẻ thù, trên trời bỗng đột ngột không báo trước mà kéo mây đen dày đặc, sét đánh một tiếng lớn...

Xoẹt... Đùng...

Tiếng sấm nổ lên bất ngờ khiến cậu trai thoáng chốc toàn thân cứng ngắc.

"Ha ha, đúng là báo ứng." Biết đứa con từ nhỏ sợ nhất là sét, người phụ nữ không chút thông cảm mà mỉm cười, đứng dậy một cách tao nhã, đi về phía khu nhà. "Mày cứ ở đây từ từ hưởng thụ nhé."

Dù bản thân biết rõ người đàn bà khốn kiếp kia căn bản không màng gì đến sự sống chết của mình, nhưng cậu trai nghe được lời cuối của bà ta vẫn là không kiềm được cảm giác tổn thương. Sắc mặt trắng bệch, thân mình run rẩy không ngừng. Nỗi sợ quấn chặt khiến cậu ngay cả nhấc chân chạy cũng làm không được. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng quanh quẩn bên tai, những giọt nước mưa to như hạt đậu đổ nghiêng xuống đất, xối ướt đẫm bộ quần áo mỏng của cậu.

Mê DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ